Freespeechforvietnam’s Weblog

February 8, 2009

Hoang Sa (Paracel) and Truong Sa (Spratlys)

Filed under: Uncategorized — freespeechforvietnam @ 2:38 am

China rift opens in Vietnam
By Duy Hoang

Negotiating teams from Vietnam and China recently announced a final agreement for demarcating the two countries’ long-contested 1,350-kilometer land border. While the deal seemed to have resolved one simmering dispute between the nations, it has deepened rifts between the Vietnamese communist leadership and some in the military over how best to deal with their larger northern neighbor.

The Hanoi government’s handling of the border negotiation has also inflamed passions among Vietnamese students and intellectuals, many of whom believe that the ruling Communist Party now kowtows to Beijing, on which it depends for political support.

Vietnam and China have shared a common frontier for literally thousands of years. In the late 19th century, the French colonial administration, on behalf of Vietnam, and the Qing Dynasty, on behalf of China, concluded a formal treaty delineating the land border. From that treaty, 333 border tablets were installed.

The frontier stayed largely intact until China invaded Vietnam in 1979. Following the short but bloody war, China withdrew its army but still occupied strategic points that previously belonged to Vietnam. When the two countries resumed diplomatic relations in 1991, land and sea boundaries awaited final resolution.

Beijing pressed its claims by creating artificial negotiating deadlines and dubious facts on the ground. In July 1997, Chinese Communist Party chief Jiang Zemin insisted with his Vietnamese counterpart, Do Muoi, that a border agreement be reached before the year 2000, and a border agreement was concluded at the eleventh hour on December 30, 1999.

The Hanoi leadership initially kept the existence of the agreement secret from the Vietnamese public. Authorities arrested and sentenced to long prison terms several young democracy activists who blew the whistle on this border agreement and a treaty demarcating the Gulf of Tonkin the following year.

In the haste to conclude the 1999 border agreement, the precise location of many of the new border markers was left unresolved and required further negotiation. As a result, an impatient Beijing once again insisted that the borderline be resolved once and for all by December 31, 2008, hence the final agreement that was reached by the two sides just a few hours after the stroke of midnight.

Vietnamese have long believed Chinese officials secretly shifted many of the century old border markers. Villagers in Quang Ninh province in northeast Vietnam tell of markers mysteriously moved at night and the Chinese frontier approaching closer to populated Vietnamese areas. In some less-inhabited areas just within Vietnam, there have also been reports of systematic resettlement of ethnic Chinese or other indigenous people from China.

The border negotiations generated strong differences in opinion between the Vietnamese Communist Party leadership and some in the military. Reports leaked in December that the military was opposed to conceding, among several locations, a strategic river bank known as Bai Tuc Lam at the convergence of China, Vietnam and the Gulf of Tonkin.

Soon after Radio New Horizon, an unsanctioned AM broadcaster heard throughout the country, reported the development, Prime Minister Nguyen Tan Dung made a hurried public inspection tour of the provincial district near the river bank, apparently to demonstrate the party’s and government’s concern.

Many military veterans, especially those who fought in the 1979 border war, have vehemently opposed border concessions to China. Tran Anh Kim, a former colonel and well-known dissident, expressed the frustration of many retired officers on hearing that the government yielded tracts of land that Vietnamese defended two decades ago in battle.

Given this mood, Defense Ministry officials responsible for marking the borderline have expressed in private their uneasiness. Some have gone as far as acknowledging their shame against the nation and history. Whether they and the military in general will continue to follow orders in the future is an open question.

To date, neither Hanoi nor Beijing has disclosed the exact details of the border agreement or a new official map. In a single interview with state media, a Vietnamese deputy foreign minister responsible for the negotiations downplayed Vietnam’s loss of major cultural landmarks, including the Ai Nam gate and the Ban Gioc waterfall.

He rejected accusations on blogs and overseas websites that his government ceded territory by arguing that the government managed to keep most of the Tuc Lam River bank – despite the fact that according to historical maps the entire area had once belonged to Vietnam.

Sovereign dilemma
The dilemma for Vietnam’s communists is how to preserve the party’s control, but not cede the country’s sovereignty. To maintain Beijing’s ideological support, Hanoi consistently tries to appease its northern patron, but China seldom makes it easy. There are currently four other major territorial disputes between Vietnam and China, which in turn will affect Vietnam’s domestic politics in the years ahead.

First is the Gulf of Tonkin, which was formally demarcated in a 2000 treaty, although an official map still has not been published. There have b
een numerous incidents in recent years of Chinese naval vessels firing on Vietnamese fishing boats in the maritime area, in some cases leading to serious loss of life.

Although these fishermen ventured into waters which had sustained them for generations, the Vietnamese government must have either conceded the fishing grounds or the Chinese navy invaded Vietnam’s exclusive economic zone. Whatever the reason, the sinking of Vietnamese fishing boats by Chinese warships has gone largely unreported in the official Vietnamese media but has been widely discussed on private blogs.

Second are the Paracel Islands which China seized from Vietnam on January 19, 1974. The Hanoi government still claims these islands, but intentionally keeps most of the population in the dark as to who really occupies them. The reason is that the Paracel Islands had been held by South Vietnam during the war and communist North Vietnam implicitly supported the invasion of the archipelago by its communist China allies.

Third are the Spratly Islands, which are claimed in full by Vietnam, China and Taiwan and in part by other Southeast Asian countries. In late 2007, China went a step further in formally annexing the Spratlys and the Paracels. While the Hanoi government publicly protested China’s move, it also cracked down on Vietnamese students and bloggers who demonstrated against China.

Fourth is the Nam Con Son basin, an oil and gas-rich area off the coast of southern Vietnam and well within the country’s legal exclusive economic zone. Last year, China pressured ExxonMobil to withdraw from an energy concession in the area granted by Vietnam.

Shortly thereafter, the China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) announced a US$29 billion plan to develop fuel deposits throughout the contested South China Sea, including the Nam Con Son Basin, which is about 150 miles (249 kilometers) from Vietnam and some 1,000 miles (1,600 km) from the southern tip of China’s Hainan Island.

Around last year’s lunar celebration, Vietnam President Nguyen Minh Triet reportedly met with senior commanders in the Danang area, which is the headquarters for the military region overseeing the contested archipelagos. Triet had to remind officers to wait for the central government to give orders before taking their own measures. This development came in response to Chinese incursions in Vietnamese waters and impatience among some in the military at the government’s timid response.

A decade ago the Hanoi leadership could manage the China relationship without public criticism. With the spread of the Internet and a growing blogger movement, the government’s ability to shape and control public opinion has deteriorated significantly. With growing uneasiness in the military and greater public scrutiny, gone are the days when the politburo of the Vietnamese Communist Party could cut secret deals with Beijing.

Duy Hoang is a US-based leader of Viet Tan, an unsanctioned pro-democracy political party active in Vietnam.

November 20, 2008

Trịnh Hòa – Cái Tát Tai Tập Thể

Filed under: Uncategorized — freespeechforvietnam @ 1:37 am

Download File
Download File
Trịnh Hòa – Cái Tát Tai Tập Thể Trần Giang Theo đúng lịch trình mà Sứ quán Trung Quốc tuyên bố thì hôm nay, 18 tháng 11 năm 2008, tàu chiến Trịnh Hòa sẽ cập bến Đà Nẵng và ở lại đến ngày 22 mới rời bến. Đây là một vết thương mới cho dân tộc Việt Nam trong tháng 11, tháng đánh dấu tròn một năm Bắc Kinh chính thức thành lập huyện Tam Sa để bao gồm luôn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Thời gian cuối năm cũng đánh dấu nhiều đợt ngư dân Việt bị hải quân Tàu xả súng bắn giết trên biển Đông trong 5 năm qua. Vậy tại sao những người lãnh đạo đảng CSVN lại chọn thời điểm này để thêm một cái nhục cho người Việt Nam? Lý do đơn giản là vì đây không phải là chọn lựa của Hà nội mà là một quyết định ép buộc của Bắc Kinh sau khi cả 3 lãnh tụ cao nhất của đảng CSVN đều đã long trọng thề hứa tại Bắc Kinh là sẽ tuyệt đối thờ bái 16 chữ vàng và không dám đòi hỏi gì trên biển Đông nữa. Những tuyên bố của cựu trưởng ban đàm phán biên giới Lê Công Phụng vào tháng trước càng cho Bắc Kinh biết rõ gan ruột của những người cầm đầu đảng CSVN đã chấp nhận chịu thua và sẵn sàng dựa vào Bắc Kinh để cai trị ngược lại dân tộc Việt Nam dù biết rất rõ các ác ý của họ. Ông Lê Công Phụng tuyên bố rằng: “Sống bên cạnh nước lớn thì phải biết cách sống … Đấy là kinh nghiệm của ông cha sống bên cạnh xứ láng giềng lớn, thì mình cũng phải học theo các cụ.” Và đó là những lời khuyến khích dẫn đến cái bạt tai mang tên Trịnh Hòa. Trong số hàng chục ngàn tàu chiến lớn nhỏ, Trung Quốc nhất định phải đem sang tàu chiến mang tên Trịnh Hòa, vị quan đời nhà Minh mà Bắc Kinh đang gian ngoa tuyên bố là người đã chiếm Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc, bất kể mục tiêu của các đoàn tàu Trịnh Hòa 600 năm trước là chinh phục thuộc địa để kiếm đồ triều cống. Trên Hoàng Sa và Trường Sa thời đó chỉ có phân chim và trứng rùa. Và rồi trong số các cảng quan trọng của Việt Nam, Trung Quốc nhất định không phải là cảng Sài Gòn, Hải Phòng, hay Nha Trang; mà phải là cảng Đà Nẵng, gần nhất với quần đảo Hoàng Sa. Vì vậy, không thể chối cãi Bắc kinh không những chủ ý bạt tai các nhà lãnh đạo Hà nội đang quì trước cổng thiên triều mà còn cố tình dằn mặt cả dân tộc Việt Nam rằng toàn bộ lãnh đạo đảng CSVN đều đã và còn phải thần phục thì các phản đối của khối dân chúng bên dưới chỉ uổng công vô ích. Hãy im miệng chấp nhận đi. Đảng CSVN cũng biết rất rõ đây là cái bạt tai của thiên triều, và không chỉ dành cho riêng họ. Chính vì vậy mà lãnh đạo đảng, qua Ban Tuyên Giáo Trung Ương Đảng, lập tức ra chỉ thị cho mọi báo, đài phải dấu đi cái tên Trịnh Hòa của con tàu, mà chỉ được dùng cái tên phiên âm Zheng He xa lạ. Cùng lúc toàn bộ hệ thống công an được báo động để dập ngay mọi mầm mống uất hận trong nhân dân. Đến nay thì ít ai còn ngạc nhiên khi lãnh đạo đảng CSVN sẵn sàng chịu ăn bạt tai liên tiếp để giữ cái ghế cai trị của họ, nhưng người Việt Nam có chấp nhận để họ xuyên tạc luôn cả lòng yêu nước và cách ứng xử của tổ tiên chúng ta không? Dân tộc Việt Nam có để loại người như Lê Chiêu Thống, Lê Công Phụng phỉ báng những giọt máu Việt Nam đã đổ suốt 10 năm trường, từ 1979 đến 1989, để bảo vệ bờ cõi phía Bắc, là không biết “cách sống” với nước lớn, không? Và sau hết, Dân tộc Việt Nam, kể cả các cựu chiến binh, chiến binh, và đảng viên cộng sản, có chấp nhận đưa mặt ra cho Bắc Kinh tát trong lúc miệng bị bịt, tay bị trói bởi lãnh đạo đảng CSVN nữa không? Hãy tham gia lời kêu gọi của những trái tim yêu nước và tự trọng dân tộc đang vang lên trên khắp đất nước: “Hỡi các bạn đang đau xót cho thân thể và danh dự tổ quốc, Chúng ta phải vượt qua hàng rào công an để gào lên lời phản đối ! Chúng ta phải khẳng định dân tộc Việt Nam không bao giờ chấp nhận dâng cúng Hoàng Sa-Trường Sa cho bất kỳ ngoại bang nào ! Hãy cùng nhau gọi điện thoại phản đối vào thẳng Sứ quán và Lãnh sự Trung Quốc tại Việt Nam vào các ngày 18 đến 22 tháng 11 năm 2008, tức thời gian tàu chiến Trịnh Hòa đậu trên đất Việt.” Trịnh Hòa – Cái Tát Tai Tập Thể Trần Giang Theo đúng lịch trình mà Sứ quán Trung Quốc tuyên bố thì hôm nay, 18 tháng 11 năm 2008, tàu chiến Trịnh Hòa sẽ cập bến Đà Nẵng và ở lại đến ngày 22 mới rời bến. Đây là một vết thương mới cho dân tộc Việt Nam trong tháng 11, tháng đánh dấu tròn một năm Bắc Kinh chính thức thành lập huyện Tam Sa để bao gồm luôn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Thời gian cuối năm cũng đánh dấu nhiều đợt ngư dân Việt bị hải quân Tàu xả súng bắn giết trên biển Đông trong 5 năm qua. Vậy tại sao những người lãnh đạo đảng CSVN lại chọn thời điểm này để thêm một cái nhục cho người Việt Nam? Lý do đơn giản là vì đây không phải là chọn lựa của Hà nội mà là một quyết định ép buộc của Bắc Kinh sau khi cả 3 lãnh tụ cao nhất của đảng CSVN đều đã long trọng thề hứa tại Bắc Kinh là sẽ tuyệt đối thờ bái 16 chữ vàng và không dám đòi hỏi gì trên biển Đông nữa. Những tuyên bố của cựu trưởng ban đàm phán biên giới Lê Công Phụng vào tháng trước càng cho Bắc Kinh biết rõ gan ruột của những người cầm đầu đảng CSVN đã chấp nhận chịu thua và sẵn sàng dựa vào Bắc Kinh để cai trị ngược lại dân tộc Việt Nam dù biết rất rõ các ác ý của họ. Ông Lê Công Phụng tuyên bố rằng: “Sống bên cạnh nước lớn thì phải biết cách sống … Đấy là kinh nghiệm của ông cha sống bên cạnh xứ láng giềng lớn, thì mình cũng phải học theo các cụ.” Và đó là những lời khuyến khích dẫn đến cái bạt tai mang tên Trịnh Hòa. Trong số hàng chục ngàn tàu chiến lớn nhỏ, Trung Quốc nhất định phải đem sang tàu chiến mang tên Trịnh Hòa, vị quan đời nhà Minh mà Bắc Kinh đang gian ngoa tuyên bố là người đã chiếm Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc, bất kể mục tiêu của các đoàn tàu Trịnh Hòa 600 năm trước là chinh phục thuộc địa để kiếm đồ triều cống. Trên Hoàng Sa và Trường Sa thời đó chỉ có phân chim và trứng rùa. Và rồi trong số các cảng quan trọng của Việt Nam, Trung Quốc nhất định không phải là cảng Sài Gòn, Hải Phòng, hay Nha Trang; mà phải là cảng Đà Nẵng, gần nhất với quần đảo Hoàng Sa. Vì vậy, không thể chối cãi Bắc kinh không những chủ ý bạt tai các nhà lãnh đạo Hà nội đang quì trước cổng
thiên triều mà còn cố tình dằn mặt cả dân tộc Việt Nam rằng toàn bộ lãnh đạo đảng CSVN đều đã và còn phải thần phục thì các phản đối của khối dân chúng bên dưới chỉ uổng công vô ích. Hãy im miệng chấp nhận đi. Đảng CSVN cũng biết rất rõ đây là cái bạt tai của thiên triều, và không chỉ dành cho riêng họ. Chính vì vậy mà lãnh đạo đảng, qua Ban Tuyên Giáo Trung Ương Đảng, lập tức ra chỉ thị cho mọi báo, đài phải dấu đi cái tên Trịnh Hòa của con tàu, mà chỉ được dùng cái tên phiên âm Zheng He xa lạ. Cùng lúc toàn bộ hệ thống công an được báo động để dập ngay mọi mầm mống uất hận trong nhân dân. Đến nay thì ít ai còn ngạc nhiên khi lãnh đạo đảng CSVN sẵn sàng chịu ăn bạt tai liên tiếp để giữ cái ghế cai trị của họ, nhưng người Việt Nam có chấp nhận để họ xuyên tạc luôn cả lòng yêu nước và cách ứng xử của tổ tiên chúng ta không? Dân tộc Việt Nam có để loại người như Lê Chiêu Thống, Lê Công Phụng phỉ báng những giọt máu Việt Nam đã đổ suốt 10 năm trường, từ 1979 đến 1989, để bảo vệ bờ cõi phía Bắc, là không biết “cách sống” với nước lớn, không? Và sau hết, Dân tộc Việt Nam, kể cả các cựu chiến binh, chiến binh, và đảng viên cộng sản, có chấp nhận đưa mặt ra cho Bắc Kinh tát trong lúc miệng bị bịt, tay bị trói bởi lãnh đạo đảng CSVN nữa không? Hãy tham gia lời kêu gọi của những trái tim yêu nước và tự trọng dân tộc đang vang lên trên khắp đất nước: “Hỡi các bạn đang đau xót cho thân thể và danh dự tổ quốc, Chúng ta phải vượt qua hàng rào công an để gào lên lời phản đối ! Chúng ta phải khẳng định dân tộc Việt Nam không bao giờ chấp nhận dâng cúng Hoàng Sa-Trường Sa cho bất kỳ ngoại bang nào ! Hãy cùng nhau gọi điện thoại phản đối vào thẳng Sứ quán và Lãnh sự Trung Quốc tại Việt Nam vào các ngày 18 đến 22 tháng 11 năm 2008, tức thời gian tàu chiến Trịnh Hòa đậu trên đất Việt.” Cùng nhau gọi vào Sứ quán Trung Quốc phản đối thái độ xấc xược của Bắc Kinh Thay vì phản đối hành động xâm lấn của Trung Quốc và tìm mọi cách giành lại các hải đảo Hoàng Sa – Trường Sa, cả 3 lãnh tụ cao nhất đảng CSVN đều vừa liên tiếp thề hứa trước thềm cửa Bắc Kinh là sẽ thờ bái 16 chữ vàng và không đòi gì thêm nữa tại biển Đông. Dấu hiệu phục lạy “thiên triều” của toàn bộ lãnh đạo đảng CSVN được hiển thị rõ nhất bằng việc đồng ý đón rước tàu chiến của Hải quân Trung Quốc mang tên Trịnh Hòa vào cảng Đà Nẵng từ ngày 18 đến 22 tháng 11 năm 2008; Vì Trịnh Hòa là tên của vị quan đời nhà Minh mà Bắc Kinh đang trắng trợn gọi là người đã chiếm Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc; và Đà Nẵng là cảng lớn gần nhất của ta hướng ra quần đảo Hoàng Sa. Do đó, việc Bắc Kinh đưa tàu chiến Trịnh Hòa vào đậu ngay tại cảng Đà Nẵng là hành động thách thức trắng trợn và vô cùng xấc xược đối với dân tộc Việt Nam ! Việc nối chuyến đi của đoàn tàu Trịnh Hòa 600 năm trước vào Hoàng Sa – Trường Sa ngày nay là 1 lập luận gian ngoa. Không thể cứ mảnh đất nào Trịnh Hòa nhìn thấy đều đương nhiên trở thành đất Tàu. Và nếu đúng như thế thì phải có tới hàng ngàn hải đảo suốt từ Đông Nam Á sang đến tận Phi Châu nay thuộc chủ quyền Trung Quốc. Thay vì kịch liệt phản đối những lập luận gian ngoa đó, những người lãnh đạo đảng CSVN lại chỉ biết quay vào cấm báo, đài không được gọi tên tàu chiến đó là Trịnh Hòa và chỉ thị cho công an chuẩn bị khủng bố, trấn áp các ý định biểu tình phản đối của nhân dân Việt Nam. Còn nỗi nhục nào lớn hơn cho Dân Tộc Việt ! Hỡi các bạn đang đau xót cho thân thể và danh dự tổ quốc, Chúng ta phải vượt qua hàng rào công an để gào lên lời phản đối ! Chúng ta phải khẳng định dân tộc Việt Nam không bao giờ chấp nhận dâng cúng Hoàng Sa-Trường Sa cho bất kỳ ngoại bang nào ! Hãy cùng nhau gọi điện thoại phản đối vào thẳng Sứ quán và Lãnh sự Trung Quốc tại Việt Nam vào các ngày 18 đến 22 tháng 11 năm 2008, tức thời gian tàu chiến Trịnh Hòa đậu trên đất Việt.

Ha~y cu`ng nhau go.i d-ie^.n thoa.i pha?n d-o^’i va`o tha(?ng Su+’ qua’n va` La~nh su+. Trung Quo^’c ta.i Vie^.t Nam va`o ca’c nga`y 18 d-e^’n 22 tha’ng 11 na(m 2008, tu+’c tho+`i gian ta`u chie^’n Tri.nh Ho`a d-a^.u tre^n d-a^’t Vie^.t. Các số điện thoại và fax:Ca’c so^’ d-ie^.n thoa.i va` Fax: Sứ quán, Su+’ qua’n: Tel: +84-4-8453736 , hoặc 903441338 – Fax: +84-4-8232826 Phòng Lãnh sự Hà Nội, Pho`ng la~nh su+. Ha` No^.i: Tel: +84-4-8235569 – Fax: +84-4-7341181 Phòng Chính Ủy, Pho`ng Chi’nh U?y: Tel: +84-4-7338063 , 7334685, 7334684 Phòng Hành chánh: Tel: +84-4-8453737 – Fax: +84-4-8232826 Phòng Văn hóa: Tel: +84-4-8235517 – Fax: +84-4-7338064 Phòng Thương mại: Tel: +84-4-7338124 , 7338125 – Fax: +84-4-8234286 Tùy viên Quân sự,Tuy` vie^n qua^n su+.: Tel: +84-4-8453736 Lãnh sự quán, La~nh su+. Qua’n: Tel: +84-8-8292457 – Fax: +84-8-8295009, 8231142 Phòng Kinh tế: Tel: +84-8-8292463 – Fax: +84-8-8231142 Các địa chỉ Email: chinaemb_vn@mfa.gov.cn chinaconsul_hcm_vn@mfa.gov.cn ptmchn@hcm.vnn.vn Xin bạn tiếp tay chuyển gấp lời kêu gọi này đến những người Việt yêu nước khác

Con cha’u gia(.c Ho^` cu+o+~ng chie^’m mie^`n Nam
DDo^.c ta`i, tham o^, gieo ra(‘c kinh hoa`ng
Tra.i tu` lo^ nho^ ba mie^`n so^ng nu’i
Ru+`ng dda^`y mo^` oan dda^’t kho’c ddie^u ta`n.
(Ha Huyen Chi)

September 16, 2008

Thư ngỏ của một công dân – gửi Giám đốc Công an Hà Nội

Filed under: Uncategorized — freespeechforvietnam @ 11:50 am

Thư ngỏ của một công dân
gửi Giám đốc Công an Hà Nội

Thưa Thiếu tướng,

Lần đầu tiên gửi lá thư này cho một vị tướng, tôi suy nghĩ thật nhiều, bởi muốn viết thư cho Thiếu tướng từ lâu mà tôi chỉ là một công dân. Nếu ai cũng viết thư như tôi, thì Thiếu tướng lấy đâu thời gian để đọc. Nhưng nhiều nỗi băn khoăn, nhiều điều trăn trở đã thúc giục tôi viết những dòng này. Đầu thư, tôi chúc Thiếu tướng luôn khỏe mạnh, thăng tiến trên con đường sự nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ của một người được mang trọng trách trước dân nước.

Những tháng ngày qua, tôi không có thời gian chú ý nhiều đến tình hình thời cuộc, vì tôi chỉ là một dân đen suốt ngày bận rộn với muôn vàn nỗi lo về cơm, áo, gạo, tiền… nỗi lo của những ông chủ đất nước nó nhỏ nhặt và không đáng để cho những công bộc của chúng tôi phải để ý.

Là một vị tướng, kèm theo nhiều chức danh khác, đứng đầu ngành Công an Thủ đô, oai phong lẫm liệt, chắc hẳn Thiếu tướng đã có nhiều chiến công, có nhiều thành tích. Trong tâm trí tôi, luôn khâm phục những người có tài cao, trí lớn đứng ra lo việc dân việc nước. Những người đó đáng để cho nhân dân kính phục, lưu danh sử sách, để lại tiếng thơm, phúc lộc muôn đời cho con cháu.

Những người bạn tôi, quanh chén nước chè, đã khâm phục nhiều vị tướng trong lịch sử Việt Nam, nhưng cũng có lắm người không hài lòng cách này cách khác.

Nhân đây, tôi muốn nói với Thiếu tướng những thắc mắc của họ, để một lần Thiếu tướng được rõ những nỗi lòng dân đen, nỗi lòng của những trí thức đất nước mà thời buổi này đã ra hèn đớn, ra khiếp nhược, muốn nói mà chẳng cất được nên lời. Chỉ vì họ đang sống không phải với phương châm của ông bà ta đã dạy là ‘Sống trong còn hơn chết nhục’ mà là ‘sống nhục còn hơn là chết’.

Đó là một sự sỉ nhục với hưng khí đất nước, khi kẻ sĩ ra hèn đớn, non sông đất nước này biết cậy vào ai? Thiếu tướng có nghĩ thế không?

Qua những công việc của Thiếu tướng được báo chí đưa lên, chúng tôi thấy rằng: Đúng là danh bất hư truyền khi các cụ nhà ta đặt tên cho Thiếu tướng là Nhanh. Quả thật là Thiếu tướng rất nhanh khi xử lý nhiều vụ án khác nhau, dù phức tạp hay đơn giản, dù đã có chứng cớ hay chưa… Nhưng có khi nào Thiếu tướng nghĩ lại xem những cái nhanh đó, cái nào đúng, cái nào sai hay không?

Vụ Vũ Hoàng Việt làm ra phim đồi trụy, bị đưa lên mạng. Trong khi đó, luật sư nói rõ rằng ‘làm ra, tàng trữ và phát tán văn hóa phẩm đồi trụy’ thì đều có tội. Trong đoạn phim, Vũ Hoàng Việt đã nói rõ ràng ‘đưa lên web nhé’. Nhưng Thiếu tướng khẳng định ngay là không có dấu hiệu tội phạm. Và quả thật, hệ thống công an điều tra và luật pháp của chúng ta đã làm việc và nhân vật Việt (con Công an) này đã không hề hấn gì, chỉ có 4 bạn trẻ được bản án mà thôi.

Rồi vụ việc được báo chí đưa lên tận mắt hình ảnh chiến sỹ Lê Thanh Sơn (số hiệu 125-442, thuộc Đội 4, Phòng CSGT – CA TP Hà Nội) đã vung dùi cui vào mặt người tham gia giao thông vi phạm luật, máu me đầy mình phải vào viện. Các nhà báo đã kiểm tra các nhân chứng ngay trưa 14/2. Cũng rất nhanh, Thiếu tướng nói ngay: ‘Nếu đúng là cảnh sát giao thông có thiếu sót, vi phạm hoặc đánh người sẽ xử lý nghiêm. Còn nếu xảy ra trường hợp người dân vi phạm Luật Giao thông mà lại cố tình chống người thi hành công vụ cũng phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật’. Và vụ việc đã được điều tra với kết quả là ‘không có cơ sở’ kết luận cảnh sát đánh người vi phạm. Nhưng, những nhân chứng tại đó được điều tra, nạn nhân nói gì thì báo chí cũng im bặt.

Một vấn đề nữa, chắc Thiếu tướng không biết, cứ xem những chiếc xe chạy trên đường, xe sang, biển số phải đẹp. Người dân biết rõ, cái thủ tục cấp biển số bấm nút kia có khách quan không, và muốn có biển số đẹp thì phải làm gì. Thiếu tướng kết luận là ‘không có cơ sở’. Nhưng nhiều tiền, có xe sang, thì vẫn có biển số đẹp chạy đầy đường.

Qua mấy việc trên, phải nói là Thiếu tướng đã rất nhanh, và kết quả thì đúng như những điều Thiếu tướng đã nói ngay từ đầu. (Mấy anh bạn xấu miệng của tôi hay nói vụng rằng Thiếu tướng đã chỉ đạo như vậy, lại là con công an, là chiến sỹ công an, quân của Thiếu tướng, thì có trời mà dám điều tra ngược lại). Vì sau đó, người đã chống người thi hành công vụ dập mặt kia, cũng không thấy xét xử?

Thưa Thiếu tướng,

Gần đây có sự kiện Thái Hà, qua báo chí và truyền thanh, truyền hình, đặc biệt là hệ thống loa phường ngày ngày chõ vào nhà tôi nói như xát muối nên tôi buộc phải quan tâm. Tôi chú ý hơn và tìm hiểu ngọn nguồn. Trong quá trình đó, nổi bật hình ảnh và những hoạt động của Thiếu tướng về việc này. Tôi nghĩ, cần viết vào đây mấy nỗi băn khoăn của mình gửi lên Thiếu tướng, xin được giải đáp giùm.

Những ngày qua, khi đám dân công giáo cầu nguyện trên khu vực đất trước đây là của họ và giờ họ vẫn cho là của họ với số lượng ngày càng đông, đã làm Thiếu tướng vất vả. Qua báo chí, tôi biết được Thiếu tướng đã nhọc lòng vài lần mời các ông linh mục Thái Hà đến để bàn giải vấn đề này. Thậm chí, Thiếu tướng còn báo cáo Thành phố để mang chứng cứ đến cho họ xem. Chúng tôi đánh giá cao những hoạt động vất vả đó của Thiếu tướng. Dù Thiếu tướng chỉ có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật và trị an theo cương vị của mình.

Thế nhưng khi mấy ông linh mục xem chứng cứ đã nhất định không chịu thôi, vì chứng cứ đã thể hiện là theo pháp luật thì Nhà nước không có cơ sở để chiếm đất của họ. Họ cứ khăng khăng đòi làm theo pháp luật thì Thiếu tướng đã cho khởi tố vụ án hình sự ngay. Lần này cũng rất nhanh, Thiếu tướng đã cho đội quân ào ào như sôi vây bắt đám dân đen hiền lành như những tên tội phạm nguy hiểm.

Khi đám giáo dân kia thấy đồng đạo của mình bị bắt vô lý, oan ức vì chỉ mấy mét tường rào mà họ cho là bất hợp pháp nên đưa nhau ra Công an quận cầu nguyện ôn hòa. Rất ôn hòa, thưa Thiếu tướng. Nhưng Thiếu tướng đã cho cả hàng mấy trăm đàn em đánh vỡ mặt họ, cả chục tên xúm vào đánh đập một người bằng giày đinh, dù
i cui điện, đánh dân như đánh đòn thù ngay trước mặt nhân dân phố Thái Hà. Đến nỗi những người đi đường, những người dân hai bên đường ngang nhiên chửi cả lũ công an là khốn nạn, là… nhiều từ ngữ không tiện nói ở đây.

Rồi khi đám giáo dân già trẻ, gồm cả linh mục đang cầu nguyện thì bị xịt hơi cay vào mặt những trẻ nhỏ như con của Thiếu tướng, những phụ nữ như vợ của Thiếu tướng, mà cả đội ngũ công an của Thiếu tướng đứng im, lại giở trò không thèm làm chức năng của mình.

Vấn đề đất đai tôi không muốn nói nhiều ở đây, nhưng chắc Thiếu tướng là người thuộc cơ quan luật pháp, thì tự bản thân Thiếu tướng cũng rõ rành rành như canh nấu hẹ là đất này đang thuộc về ai. Chủ quyền sử dụng của nó đang là của ai mà không cần nhiều lời. Tài sản của nhà Thiếu tướng cũng vậy thôi, khi chưa cho, bán, tặng một cách hợp pháp thì không có ai có quyền trên tài sản đó, kể cả là nhà nước. (Xin lỗi Thiếu tướng là tôi không đề cập đến những kiểu như cách mạng cải cách ruộng đất, như đánh tư sản…). Vì thế nên đất này, tài sản này nếu nhà nước không có chứng cứ đã mua, xin, được tặng hay lấy không theo chủ trương chính sách nào, hoặc có, nhưng không có giấy tờ văn bản hợp lệ thì về lý vẫn thuộc giáo dân Thái Hà.

Điều tôi muốn nói với Thiếu tướng, là cách hành xử và tính người, tình người trong đó nên ra sao để cho mình thanh thản mà thôi.

Tôi nghĩ chắc chắn Thiếu tướng đã biết những vụ việc nói trên rất rành rẽ. Nhưng ngay hôm sau, cũng rất nhanh, trước các nhà báo quốc tế và trong nước, Thiếu tướng đã khẳng định không có chuyện đó và chuyện đó là do các ông linh mục ngụy tạo? Kể cả đến khi người ta đưa hình ảnh rõ ràng, Thiếu tướng lại im.

Trong vụ xịt hơi cay, một chiến sĩ công an đã thấy xấu hổ, ân hận với lương tâm mình nên đã đứng ra xin lỗi người bị hại. Đó là chút lương tâm bị đánh thức của con người, nhưng chúng tôi nghĩ họ chỉ là công cụ của Thiếu tướng.

Rồi chuyện Thiếu tướng đã cho mời mấy ông giáo gian lên để tổ chức ‘gặp gỡ nghe ý kiến giáo dân’. Cả việc Thiếu tướng đã tuyên bố ‘các linh mục là người có uy tín nên việc họ đến chỗ giáo dân cầu nguyện đã là kích động… và sẽ điều tra xử lý những ai viết bài viết trên mạng nọ kia để trừng trị…’.

Nếu nói mấy ông linh mục là người có uy tín, khi đến đó là kích động, thì tức là cả Thiếu tướng, cả đội ngũ công an nhân dân chìm nổi, báo chí, truyền hình của nhà nước này không có uy tín sao? Mà mấy ông linh mục và giáo dân lại bị xúi giục… nên chỉ giáo dục, còn lại bắt mấy người đã nói lên những tiếng nói tâm huyết của mình, bênh vực sự thật và lẽ công chính, bênh vực những người nghèo, những tôn giáo nhân ái…

Thật lòng mà nói, thưa Thiếu tướng, tôi không nghĩ là một vị tướng lại có thể nghĩ và làm như thế, tôi nghĩ Thiếu tướng chỉ nói đùa. Vì nếu làm vậy, chắc một lần nữa được lịch sử ghi tên như những ‘Tần Thủy Hoàng’ của thời đại mới với thành tích ‘đốt sách, giết học trò’.

Tôi thì tôi nghĩ: Dù làm công việc gì, cũng cần phải có năng khiếu, nhưng cái năng khiếu biến không thành có, biến trắng thành đen thì có là cái cần làm để có phúc đức hay không? Bởi vì thưa Thiếu tướng, chúng ta là những con người, những con người biết suy nghĩ và xác định chuyện thẳng, cong, chuyện trái, phải cũng như chuyện phúc hay tội để dù hoàn cảnh nào, cũng biết mình nên làm gì cho hợp lẽ đời, lẽ đạo đức. Tiền của sẽ hết, nhưng phúc đức mãi còn.

Thật là Thiếu tướng đã rất nhanh, nhưng cái nhanh đó nhiều khi gây phản cảm. Không ai muốn cái nhanh của cảnh sát hàng loạt bắt dân lành như trộm cướp, không ai ưa cái nhanh đưa bọn gian dối lên làm con rối trên sân khấu đổ oan đổ lỗi cho người ngay. Cũng không ai thích cái nhanh kết tội người khác mà không cần đắn đo. Không ai muốn cái nhanh cho đàn lũ đàn em gây tội ác cho dân lành. Càng không ai muốn cái nhanh đưa những người vô tội, yêu chuộng hòa bình, công lý vào chốn lao tù.

Cuối cùng, không ai có thể bằng lòng với lương tâm mình khi làm bằng mọi cách để chiếm đoạt của cải của người khác, nhất là đất đai nhà chùa, nhà thờ, nơi thờ tự linh thiêng là điều mà người ta kiêng kỵ nhất.

Vì những điều thất đức đó, muôn đời con cháu mình sẽ chịu mà không biết kêu ai ngoài oán trách những người đã làm nên nghiệp chướng.

Thưa Thiếu tướng,

Kể ra những điều này chỉ là chuyện dông dài với Thiếu tướng, khi mà Thiếu tướng đang ở nơi quyền cao chức trọng và đang mê mải con đường thăng tiến. Nhưng tôi không hiểu có khi nào Thiếu tướng nghĩ xem đến lúc nào đó, mình sẽ làm được điều gì cho đỡ những ân hận của mình khi mình đang say máu quyền lực mà đã nhúng vào vụ việc mình phải chịu trách nhiệm trước lương tâm. Những người Công giáo kia họ có tội tình gì khi tin vào những điều thánh thiện, tin vào tình yêu thương, tin vào hòa bình như những lý lẽ của lương tâm mách bảo. Họ đang đòi cái gì vô lý không, nếu đó chỉ là sự công bình và nhân ái?

Thiếu tướng có thể yên tâm rằng, những người Công giáo kia, họ không hề có ý định trả thù cá nhân, họ lấy tha thứ như một nguyên tắc sống. Nhưng vùng đất mà họ đang kiên quyết đòi lại đó là đất Thánh, vì thế những xúc phạm đến đó, là một tội phạm Thánh, dù họ muốn tha thứ, họ cũng không đủ khả năng. Những kẻ phạm tội đó, chỉ có chuốc cho mình và hậu thế những tai họa khôn lường mà không thể nào cứu vãn. Thiếu tướng cũng có thể lý luận rằng những tài sản đó, nếu Công ty Phước Điền kia có bán được thì Thiếu tướng cũng chưa hẳn đã có phần… Nhưng hiện nay, thì Thiếu tướng vẫn là người chịu trách nhiệm trong việc hành xử với đám giáo dân ở đó.

Là một người Cộng sản, có thể Thiếu tướng coi chuyện đó là vớ vẩn, thì tùy Thiếu tướng mà thôi. Chẳng ai bắt được người khác phải tin những điều mình tin nhưng thực tế cuộc sống thì nhiều điều ngoài sức tưởng tượng của mình.

Thưa Thiếu tướng,

Biết Thiếu tướng có nhiều bận rộn, nhưng những dòng này của một công dân, gửi đến Thiếu tướng để nói lên những thắc mắc trong tâm tư của mình. Nếu thấy điều gì không vừa lòng, xin Thiếu tướng lấy hai chữ ‘đại xá’ mà bỏ qua, đừng b
t kẻ tiểu nhân này mang tội phạm thượng thì tiểu nhân này đắc tội lắm.

Tái bút: Là Giám đốc Công an Thủ đô, Thiếu tướng có thể kiểm tra những câu chuyện sau đây ngay trên đất nước mình đã được chép lại:

- Vào năm 1954, sau khi chiếm được Miền Bắc, một vài anh công an đã tự ý « thừa thắng xông lên» đi vào nhà dòng kín Bùi Chu lục soát. Khi đi vào Nhà Nguyện và đúng vào giờ các Nữ Tu đang chầu Mình Thánh, anh công an ngạo mạn hách dịch: «Chúa của các ngươi ở đâu?» Các Nữ Tu giơ tay chỉ vào Nhà Tạm trên bàn thờ. Anh công an liền lấy khẩu súng mang trên người nhắm vào Nhà Tạm, nơi đựng Mình Thánh Chúa, bắn đúng chén thánh và Mình Thánh Chúa đổ ra vương vãi. Bắn xong, anh công an vẫn đứng yên và gầm ghè chĩa súng vào Nhà Tạm như muốn bắn tiếp. Các Nữ Tu vô cùng đau lòng vì cảm thấy Mình Thánh Chúa bị xúc phạm quá trắng trợn, nên chạy đến quì xin anh công an đừng tiếp tục bắn vào Nhà Tạm nữa. Nhưng khi động đến anh ta thì mới biết anh ta đã bị phạt chết đứng từ lâu rồi (1).

– Người ta kể rằng, cũng vào năm 1954, khi chính quyền Bắc Việt lúc bấy giờ ra chính sách “Phát động quần chúng đấu tranh”, thì một vài “con chiên ghẻ” trong hàng ngũ các giáo dân đã đứng ra tố cáo và đấu tố “bọn địa chủ Nhà Chung”. Trong số đó có một người đã vu khống và xỉ vả Ðức Cha Trần Hữu Ðức (Địa phận Vinh) một cách bất công trước tòa án nhân dân, và hậu quả là mấy ngày sau đó anh ta đã bị con trâu gia đình anh ta báng và lấy sừng xốc sổ ruột chết một cách hết sức tang thương. Tiếp đến, chính cha xứ của quê tôi cũng vào thời gian đó, bị một người đàn bà xứ cũ của ngài đến đấu và làm nhục ngài vô bằng cứ ở sân đình làng, trước mặt hàng trăm người cả lương lẫn giáo, trong đó có tôi. Và cuối cùng, người ta kể lại là khi về nhà được ít lâu thì hai mí mắt của bà ta bị lật ngược lên, trông như một con ma sống, khiến bà ta cả ngày chỉ ở quanh quẩn trong nhà, chứ không dám ra đường.

– Và vào năm 1963, sau khi cụ Ngô Ðình Diệm bị một số tướng tá phản bội lật đổ, một số bà con bên lương đã tràn vào tòa tỉnh trưởng Thừa Thiên Huế đập phá mọi “tàn tích gia đình trị” của Họ Ngô. Khi trông thấy bức tượng thánh Gioan Tẩy Giả, quan thầy của cụ Diệm, thì “giận cá bằm thớt”, một anh thanh niên đã trèo lên vác búa đập vỡ mặt mũi bức tượng, nhưng không may bị trượt chân ngã xuống chết ngay lập tức.

- Sau cùng là năm 1995, khi tôi có dịp trở lại viện Ðại Học Công Giáo Ðà-lạt, mái trường xưa, thì thấy ngôi Nhà Nguyện, một nơi xưa kia vốn từng là nơi thâm nghiêm kính cẩn cho mọi sinh viên lương giáo đến cầu kinh tâm sự với Thiên Chúa để tìm lại được nghị lực mới, thì nay hoàn toàn bị tục hóa và biến thành phòng đọc sách. Còn khi nhìn lên tháp chuông của ngôi Nhà Nguyện, thì chỉ thấy một ngôi sao đỏ, chứ không thấy tượng Thánh Giá đâu nữa cả. Những bà con giáo dân lân cận kể lại là sau khi vào tiếp thu Ðà-lạt và chiếm đại học, thì có một anh bộ đội đã ngạo mạn đưa súng bắn phá tượng Thánh Giá trên tháp chuông, viên đạn đúng vào giữa Thánh Giá. Nhưng vì được đổ bê-tông kiên cố, nên Thánh Giá không bị hề hấn gì cả, chỉ có một mảnh xi-măng bắn ngược lại xuống trúng mắt anh bộ đội, khiến anh bị mù tại chỗ. Sự kiện đó, tuy không được đăng tải trên báo chí, nhưng dân chúng truyền miệng đi khắp nơi. Bởi vậy, nay người ta chỉ làm một ngôi sao bằng tôn màu đỏ bọc tượng Thánh Giá lại, chứ không ai dám phá.

(1) xem Albert Pfleger, Fioretti de la Vierge Marie, Mambre Éditeur 1992, tr. (Trích Vài trường hợp về án phạt tội Phạm Thánh – LM Nguyễn Hữu Thy)

Còn đây là câu chuyện “Vào Đống Đa – ra Văn Điển: đã kể lại:

– Năm 1973, chính quyền có cử một số đại diện tới ép cha Giuse Vũ Ngọc Bích ký giấy cho mượn để chính quyền cho một đơn vị bộ đội đóng quân. Vị linh mục thánh thiện này, vốn hiểu rõ luật pháp và luật Dòng đã khẳng khái trả lời: “Tôi không có quyền”. Ngay tức khắc, vị cán bộ đại diện chính quyền thời đó, đã huênh hoang tuyên bố: “Ông không có quyền thì tôi có quyền”. Sau đó không lâu, linh mục Vũ Ngọc Bích bị cưỡng bức ra khỏi tu viện. Sau khi trục xuất được vị linh mục – người quản lý tài sản của Nhà Dòng tại Hà Nội – ra khỏi tu viện, chính quyền bắt tay vào thực hiện chính sách “phá bỏ tàn dư của chế độ cũ”. Việc đầu tiên mà họ thực hiện là phá bỏ cây thánh giá trên nóc toà nhà tu viện. Chuyện kể rằng người lính được cắt cử phá dỡ thánh giá hôm đó sau nhát búa đầu tiên đã ngã quỵ xuống. Cây thánh giá chỉ bị sứt một miếng nhỏ. Hiện nay, cây thánh giá vẫn đứng vững mang trên mình vết thẹo của thời gian. Cây thánh giá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Nhưng cũng từ thời điểm ấy hình như có một lời nguyền đã được ban ra, khiến bệnh viện Đống Đa trở thành nơi bị chúc dữ.

Ngày 14 tháng 9 năm 2008.
Song Hà

http://www.chuacuuthe.com/chiase/9436sh.html

September 6, 2008

Sinh Viên Đề Nghị Biểu Tình Ngày Chủ Nhật 14/9/2008

Filed under: Uncategorized — freespeechforvietnam @ 4:05 pm
Thứ Sáu, ngày 5 tháng 9 năm 2008
Sinh Viên Đề Nghị Biểu Tình Ngày Chủ Nhật 14/9/2008

• Kiêu Hùng – Phóng viên vì Nhân quyền tại Hà nội.

Sinh Viên Đề Nghị Biểu Tình Ngày Chủ Nhật 14/9/2008

• Kiêu Hùng – Phóng viên vì Nhân quyền tại Hà nội.

Chúng tôi nhận được tin ngày 5/9/2008 là một số bạn bè sinh viên tiến bộ đã tiến hành in ấn và dán truyền đơn, rải tờ rơi dạng máy bay như trong chương trình rung chuông vàng trên VTV3 tại các trường đại học ở nội thành, bao gồm ĐH Kiến trúc, Quốc gia, Kinh tế, Xây dựng, Bách khoa, Mỏ, Giao thông…Họ dán tại các cầu thang các giảng đường và nhà vệ sinh của trường cũng như phi máy bay giấy truyền đơn xuống các sân chơi chung hay nhà để xe, vườn hoa….Xem hình minh hoạ. Các bạn sinh viên tiến bộ đã hứa sẽ tiếp tục rải truyền đơn và dán cho đến cuối ngày 13/9/2008 để cổ vũ bạn bè xuống đường biểu tình trước cửa đại sứ quán Trung quốc tại 46 phố Hoàng Diệu.

Nội dung truyền đơn có nội dung cơ bản như sau :

Biểu tình vào 9h sáng ngày 14/9/2008 tức ngày chủ nhật tại 46 Hoàng Diêụ, lý do là đại sứ quán TQ sẽ họp báo tuyên bố công hàm ngày 14/9/2008 của ông Phạm văn Đồng tuyên bố Hoàng sa và Trường sa là của Trung quốc, lúc đó hai quần đảo này không thuộc quyền quản lý của ông ta và là lãnh thổ bất khả xâm phạm của Việt Nam cộng hoà thời ông Ngô Đình Diệm, tuy lý lẽ là như vậy nhưng Trung quốc cậy là nước lớn vẫn cố ý sáp nhập hai quần đảo trên vào lãnh thổ của chúng, và sắp tới đây sẽ tiến hành thu hồi lại !(sic).

Bên trong tờ rơi cũng nêu vấn đề chống độc tài và lật tẩy, vô hiệu hoá, trừng trị đích đáng bọn nô tài làm gián điệp cho Trung quốc. Tờ rơi có cả câu thơ lục bát cổ vũ sinh viên đọc và truyền đạt lại cho bạn bè.

Bên trên cùng có lô gô của Sinh viên cận vệ và bên dưới cùng-tay trái là dòng chữ tiếng Anh, nội dung đa đảng cho Việt nam với một số đảng kỳ của các chính đảng đang bị đặt ngoài vòng pháp luật và bị đàn áp dã man từ đảng cộng sản. Bên dưới cùng -tay phải là dòng chữ tiếng Anh kêu gọi cầu nguyện cho giáo dân Thái Hà đang đòi lại quyền lợi là nhà đất số 178 Nguyễn Lương Bằng.

Truyền đơn in mầu và thiết kế đẹp đẽ, bố cục sáng sủa…có địa chỉ E-mail liên lạc. Hy vọng giới trẻ sẽ tiếp tay cùng các bạn sinh viên tiến bộ này.

6/9/2008
Kiêu Hùng
Phóng viên vì Nhân quyền tại Hà nội.

August 4, 2008

Cờ bay ! Cờ bay trên “thành phố Yukon” !

Filed under: Uncategorized — freespeechforvietnam @ 11:57 pm

Cờ bay ! Cờ bay trên “thành phố Yukon” !

(“Thành phố Yukon” tức thành phố Whitehorse, thủ thủ Yukon, Canada)

Hải Triều, Nhóm Nhà Văn Quân Đội

Nếu so với Sydney trong ngày Đại Hội Thanh Niên Thế Giới tháng 7/08 vừa qua ở Sydney, Úc Đại Lợi, thì trận chiến Cờ Vàng và Cờ Đỏ tại Yukon, cực Bắc Canada hôm nay 2/8/08, nó nặng nề, gây cấn, khó khăn và phức tạp hơn nhiều.

Là một thành phố thủ phủ của Yukon, cực Tây Bắc Canada giáp ranh Alaska, Whitehorse có dân số tổng cộng khoảng 23 ngàn, trong số đó người Việt nam tỵ nạn cộng sản định cư khoảng vài chục gia đình với tổng số dân chừng khoảng 100, trong số đó có cả vài chục đồng bào tỵ nạn cộng sản từ miền bắc Việt Nam, không kể càn cán bộ cộng sản từ Hà Nội sang Yukon sống vì kết hôn với người Canada.

Những người tỵ nạn từ miền Nam hầu hết quen biết nhau thân tình như người trong gia đình, sống an phận, hiền lành…, trong số này có gia đình anh Nguyễn Gia Hưng, một cựu sĩ quan Chiến Tranh Chính Trị QLVNCH, mà ngày nay anh em đặt cho cái tên dễ thương là ông xã trưởng VN ở Whitehorse. Trong những ngày vừa qua, cộng đồng nhỏ bé Việt Nam ở đây bỗng như lên cơn sốt khi hay tin chính xác là cờ đỏ sao vàng của VC sẽ chính thức xuất hiện trong “Lễ Hội Whitehorse Heritage Festivaland Grand March” lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố này.

Qua sự vận động, sắp xếp và làm việc giữa vài người Việt cộng sản/thân cộng từ miền Bắc hiện sống ở Whitehorse làm việc hay có quan hệ với Ban Tổ Chức Lễ Hội và sứ quán VC tại Ottawa, Canada trong một thời gian khá lâu, họ đã chuẩn bị âm thầm là chương trình Lễ Hội chính thức sẽ có lá cờ đỏ sao vàng đại diện cho cộng đồng tỵ nạn VN, một sự sắp xếp áp đặt phi lý nhằm mục tiêu tuyên truyền trên thành phố tuyệt đẹp nhưng heo hút này. Cộng sản hy vọng thành đạt âm mưu này tại Yukon.

Trước nguy cơ bị một thiểu số cộng sản cô lập và nhuộm đỏ, một số đồng bào và anh Nguyễn Gia Hưng đã vùng lên phản ứng để bảo vệ chính danh tỵ nạn cộng sản của mình: Chiến dịch cờ vàng được tung ra với lời báo động và kêu gọi khắp nơi trên thế giới và Canada tăng viện lên Yukon cho một cuộc chiến quyết liệt phải thắng, không thể bại…

Không kể những bài viết, email, báo động qua lại căng thẳng trên các hệ thống truyền thông toàn cầu gửi các cơ quan Canada và BTC Lễ Hội, quân tăng viện các nơi trên lãnh thổ Canada đã đổ về Whitehorse: Từ Toronto đến gồm Tấn (Chủ tịch Hội CQN Ontario) và Phát (Hội Ái Hữu Võ Khoa Thủ Đức Toronto); từ Calgary đến gồm cụ Phú 84 tuổi, BS Trương Hữu Độ, chị Cẩm Vân…, đến từ Edmonton có anh Út ( Đại diện Liên Hội Người Việt Canada) anh Bường (Liên Hội Cựu Quân Nhân Canada) và đến từ BC. Canada có anh Phan Siêu ( chủ tịch Cộng Đồng Người Việt vùng Greater Vancouver, Hải Triều ( Nhóm Nhà Văn Quân Đội và Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại) . Ngoài ra còn một số khoảng anh em khác mà tôi không nhớ hết tên. Họ đã đến Whitehorse từ những nơi xa hàng mấy ngàn cây số, gần nhất là Vancouver cũng chiếm một đoạn đường khoảng 2500 Km. Vé máy bay họ chi ra bằng tiền vé máy bay qua Úc châu, xấp xỉ 1700đô la !!! Nhưng họ đã có mặt tại Yukon.

Với sự tăng cường từ Đông sang Tây Canada, một ban tham mưu hổn hợp được thành hình trong vòng 24 giờ với các hoạt động liên quan tới các cơ quan báo chí và truyền thông. Phát Toronto lên trước anh em một ngày, đã làm việc với đài radio CBC Yukon, Hải Triều lên sau một ngày đã được CBC phỏng vấn hôm thứ Sáu 1/8 với các câu phỏng vấn liên quan tới người Việt tỵ nạn và lá cờ. Cả Phát và tôi đều khẳng định rằng người Việt tỵ nạn trên thế giới, Canada nói chung và Yukon nói riêng đều giữ bản sắc tỵ nạn chính trị của mình, đều giữ lá cờ truyền thống mầu vàng 3 sọc đỏ, không chấp nhận cờ đỏ sao vàng của cộng sản.

Trả lời câu hỏi chót quan trọng nhất trong cuộc phỏng vấn rằng họ – CBC biết là BTC Lễ Hội đã quyết định dùng cờ đỏ sao vàng trong ngày diễn hành Lễ Hội (người của Hà Nội có chân trong BTC), vậy thì anh và cộng đồng Việt Nam ở Whitehorse phản ứng ra sao trong ngày Thứ Bẩy, tức ngày diễn hành chính thức. Hải Triều đã trả lời minh bạch: Không tham dự cuộc diễn hành nếu có cờ đỏ sao vàng, và chúng tôi sẽ biến cuộc diễn hành của chúng tôi thành một cuộc biểu tình protest. Cuộc phỏng vấn sáng Thứ Sáu này được phát thanh trực tuyến vào lúc 7.45 sáng, 24 tiếng đồng hồ trước ngày diễn
hành. Và ngay sau đó, cùng ngày, chúng tôi đã liên lạc sở cảnh sát Whitehorse thông báo về cuộc phản đối / biểu tình của cộng đồng Việt Nam.

Biểu tình phản đối ở Whitehorse là điều hiếm xẩy ra, và tình hình căng thẳng này đã luân chuyển đến BTC Lễ Hội, cảnh sát, các cơ quan truyền thông và cả các vị đại biểu dân cử…

Trưa Thứ Bẩy 2/8/08, đoàn diễn hành của Cộng Đồng Việt Nam ở Whitehorse với một rừng cờ vàng, áo dài truyền thống phụ nữ, đàn ông, trẻ em, cả các banners “Thank you Canada”… đã có mặt sớm tại địa điển diễn hành trước hơn bất cứ phái đoàn nào. Chúng tôi quan sát, theo dõi và không thấy dấu hiệu của nhóm có thể mang cờ đỏ, và mọi kế hoạch đối ứng với tình thế có cờ đỏ đã trong tình trạng sản sàng dập tắt nó.

Khi gần tới giờ phân phối cờ cho các phái đoàn các sắc dân diễn hành, tất cả các sắc dân khác đều có cờ và bản in tên quốc gia mình, riêng Việt Nam thì không có. Thì ra, trước sự có mặt hùng hậu của cộng đồng Việt Nam tỵ nạn với rừng cờ vàng, BTC lễ hội đã mang lá cờ đỏ sao vàng và tấm bản Viet Nam có in cờ đỏ sao vàng vô trong, có lẽ họ sợ phản ứng quyết liệt của phái đoàn cờ vàng. Ban tham mưu cờ vàng đã phát giác ra điều này, và cuối cùng BTC Lễ Hội đã phải đồng ý dùng cờ vàng ba sọc của chính phái đoàn Cộng Đồng Việt Nam làm cờ dẫn đầu quốc gia, dùng bản Việt Nam mà cờ đỏ sao vàng bị xóa mất bằng một vuông giấy trắng và thay thế bằng hình cờ vàng ba sọc đỏ dán đè lên cờ đỏ sao vàng.


Sau cùng thì chương trình diễn hành bắt đầu, xếp hàng theo vần, Việt Nam đi chót, thế nhưng, trước mắt đoàn người đứng hai bên đường xem Lễ Hội truyền thống, phái đoàn Cộng Đồng Việt Nam cờ vàng rực rỡ và nhiều nhất với các cụ Phú 84 tuổi, các trung niên và các em mắc áo dài truyền thống, khăn đóng, chéo cờ vàng vắt chéo từ vai… và banner “Thank you Canada” tiến bước… đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất. Người Canada xem Lễ Hội rõ ràng là dành cho phái đoàn Việt Nam ở vị trí hàng đầu trong ngày diễn hành Lễ Hội truyền thống.

Cũng xin được nói thêm là nhiều người Canada và du khách ngoại quốc từ Âu châu có mặt ở Whitehorse đã xin các cờ nhỏ cầm tay cùng flyer giải thích về lá cờ vàng. Họ có mặt trong rừng người, và đã làm cho hình ảnh lá cờ vàng chỗ nào cũng có mặt. Lá cờ vàng rực rỡ sau giờ diễn hành đã đứng hàng ngang chung với hàng cờ các quốc gia trên thế giới, được BTC lưu giữ cho cuộc cuộc diễn hành chính thức năm sau.


Sau đây là vài điểm vô cùng quan trọng cần ghi nhận về cuộc đấu trí căng thẳng, gay go giữa hai phe cờ vàng và cờ đỏ:

1. Người của Hà Nội là thành phần có mặt trong Ban Tổ chức Lễ Hội, và họ đã ảnh hưởng, sắp xếp cho lá cờ đỏ sao vàng sẽ là lá cờ chính thức được diễn hành trong ngày Lễ Hội. Mãi đến phút chót của giờ sắp diễn hành, cờ đỏ đã có mặt trong đống cờ của BTC đại diện cho Việt Nam cùng với bản Viet Nam có hình cờ đỏ bên cạnh.

Sự xuất hiện đông, thứ tự và rực rỡ cờ vàng của cộng đồng tỵ nạn cùng với quyết tâm hạ cờ đỏ, biểu tình… đã làm kế hoạch của BTC và sứ quán VC & những phần tử VC phải lùi bước. Nếu ngày hôm nay không có sự xuất hiện “bề thế, rực rỡ, hùng tráng” của rừng cờ vàng và những y phục truyền thống tuyệt đẹp của đồng bào, cờ đỏ sẽ tung bay dưới trời nắng ấm Yukon, và TV và các cơ quan truyền thông của Hà Nội sẽ được một cơ hội bằng vàng để tuyên truyền, gỡ gạc cho những thất bại bẽ bàng ở Sydney trong Đại Hội Thanh Niên Thế Giới tháng 7/08.

2. Cộng đồng nhỏ bé ở Yukon quả có những áp lực vô hình làm cho bà con lo sợ, đồng thời người dại diện cộng đồng ở Whitehorse là anh Nguyễn Gia Hưng chỉ được BTC Lễ Hội báo những chi tiết liên quan tới Lễ Hội trong thời gian quá ngắn, không đủ trở tay để may sắm các bộ áo dài truyền thống. Họ đã vô cùng ngạc nhiên là Cộng Đồng VN ở Whitehorse dã có một ngày diễn hành Lễ Hội truyền thống đầy đủ những quốc phục cổ truyền rực rỡ dưới mầu cờ vàng … trong thời gian ngắn nhất tưởng chừng không thể nào có mặt được trong ngày Lễ Hội truyền thống.

3. Suốt trong giai đoạn tiến hành chương trình lễ Hội, BTC quyết định dùng cờ đỏ sao vàng bất chấp sự phản đối của cộng đồng Việt Nam với sự giải thích rằng cờ đỏ là cờ đại diện Việt Nam. Cho tới khi xẩy ra chuyện một n
gười Việt Nam tên Đinh Kim Nguyệt trình diễn chương tình gọi là truyền thống nghệ thuật dùng trà Việt Nam trong bộ áo Kimono của Nhật… thì công chuyện vỡ ra trong Cộng Đồng rằng bà Nguyệt đã lạm dụng sai áo truyền thống, nhận là đại diện cộng đồng… rồi dần dà có giải pháp gọi là dung hòa đề nghị cho dùng cả hai lá cờ… đỏ và vàng.

Đây là một đề nghị nguy hiểm, vì không ai muốn thấy lá cờ đỏ xuất hiện như trường hợp trước đây ở đại học Fullerton, Cali.

Nhìn chung lại, chúng ta đã không chấp nhận lá cờ đỏ, chúng ta không chấp nhận hai lá cờ đỏ, cờ vàng cùng chung có mặt trong lễ hội, chúng ta cũng không chấp nhận rút lui để tạo cơ hội cho lá cờ đỏ xuất hiện vào giờ chót như BTC đã sẳn sàng… Chúng ta đã chiến đấu, đã phản ứng quyết liệt, đúng cách và hợp lý để đẩy cả chánh quyền Yukon, BTC Lễ Hội và sứ quán CSVN vào thế phải chấp nhận “lui quân” nhường đất cho lá cờ vàng.

Đây là trận chiến căng cứng, đấu trí, đấu chính danh, chính nghĩa phức tạp… và một lần nữa, nhờ “hồn thiêng sông núi”, cờ vàng đã tung bay rực rỡ trên nền trời Yukon mà vài giờ trước đó, cờ đỏ đã có mặt trong tư thế sẳn sàng diễn hành. Thế cờ bị lật ngược, ngoạn mục, tuyệt vời mà nhiều anh em ở Whitehorse tưởng mình như còn mơ ngủ và khi thức giấc, mộng đẹp vẫn là cái gì hiện thực trước mắt.

Hải Triều

Nhóm Nhà văn Quân Đội từ Yukon, Canada

2AM sáng ngày 3/8/2008

http://www.esnips.com/doc/6a24c236-6360-4585-9fd8-4012ad327b23/PV_HT_yukon

Listen to Audio

July 25, 2008

Viên ngọc quí Lê thị Công Nhân

Filed under: Uncategorized — freespeechforvietnam @ 8:05 pm

Viên ngọc quí Lê thị Công Nhân :

“Thực sự tôi không thể đoán đuợc việc gì có thể xãy ra đối với tôi. Nhưng tôi khẳng định với tất cả lương tâm, trách nhiệm của mình đối với đất nước Việt Nam và dân tộc VN, tôi sẽ chiến đấu tới cùng cho dù chỉ còn có một mình tôi đấu tranh. Trước hết là để giành lấy nhân quyền cho chính mình và giành lấy quyền tự do cho người Việt Nam. Và CSVN đừng có mong chờ bất kỳ một điều gì là thỏa hiệp chứ đừng nói là đầu hàng từ phía tôi.

Your browser may not support display of this image. Your browser may not support display of this image. Your browser may not support display of this image.
Tôi không thách thức, nhưng nếu CSVN đã quyết tâm thực hiện những hành vi tội ác bằng cách chà đạp lên nhân quyền của người dân Việt Nam, và muốn dìm đất nứơc Việt Nam trong tăm tối về mặt chính trị, nghèo nàn về mặt kinh tế, lạc hậu về mặt văn hóa, kéo dài cho tới trọn đời con cháu của chúng ta, cũng như của chính những người CS, thì họ cứ việc hành xử với những gì mà họ có.
Gia đình tôi đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đó là tôi sẽ bị khởi tố và có thể bị đi tù. Tôi xin khẳng định một lần nữa, đó chưa phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra…
Tôi đã được sinh ra là một con người thì tôi có đầy đủ nhân quyền cơ bản mà đấng tạo hóa đã ban ra cho tôi, và tôi đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam hoàn toàn xuất phát từ niềm tin, từ lương tâm và trách nhiệm của tôi đối với chính tôi, với dân tộc Việt Nam và đối với đấng tạo hóa đã sinh ra tôi.


Những gì tôi đã làm được tuy hết sức là nhỏ bé, nhưng nếu như mỗi cá nhân chúng ta đừng thờ ơ, nghĩa là chưa ủng hộ, hay ủng hộ rồi mà chưa tham gia, hay tham gia rồi mà chưa tích cực, xin hãy mạnh dạn nói lên tiếng nói của mình
.

Your browser may not support display of this image. Your browser may not support display of this image. Your browser may not support display of this image.
Cộng sản đã hết sức thành công trong việc làm cho dân tộc Việt Nam sống chìm trong nỗi sợ hãi hàng chục năm trời. Nếu chúng ta đều sợ hãi như vậy thì tôi e rằng chúng ta đã sợ hãi quá mức cần thiết. Tù tội cũng chưa phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tôi không muốn nói mình là một tấm gương, nhưng nếu như tôi có bị tạm thời nhận một nhiệm sở mới hết sức là bất đắc dĩ, đó là nhà tù, thì tôi mong rằng các nhiệm sở ở bên ngoài, tức là xã hội, sẽ có nhiều những người dân Việt Nam tiếp tục những công việc mà tôi đang làm. Cố nhiên trong nhiệm sở bất đắc dĩ đó tôi sẽ cố gắng hết sức để vẫn tiếp tục công việc truyền bá dân chủ, dân quyền, và đấu tranh cho nền dân chủ nhân quyền và tự do cho người dân Việt Nam.
Kính thưa các vị khách quốc tế, những gì mà quý vị đã ủng hộ, đã lên tiếng đã thể hiện sự quan tâm và ủng hộ của quý vị cho công cuộc đấu tranh của chúng tôi, thật sự là vô cùng quý báu và xuất phát từ lương tri của quý vị. Tôi có thể nói một cách ngắn gọn làtôi tri ân quý vị.

Your browser may not support display of this image. Your browser may not support display of this image.

Hoa lạc giữa vòng vây mã tấu, AK của Việt cộng
Nhà cầm quyền Việt Nam, tôi xin khẳng định với tư cách là một người dân Việt Nam bình thường, và tôi mong quý vị hiểu được một điều đó là Cộng Sản Việt Nam xuất phát từ một nền văn hóa thấp kém, một phương pháp đấu tranh hoàn toàn phi nhân đạo, phi nhân bản, và bạo lực để đàn áp, để trấn áp với một mục tiêu hoàn toàn phi đạo lý, vô chính trị và có thể nói là phi pháp.
Đó là tịch thu tất cả quyền lãnh đạo đất nước và xã hội vào một nhóm ngưòi nhỏ bé, và trường kỳ thực hiện thi hành chế độ độc tài.
Tất cả những điều đó đã tạo nên mộ
t tâm lý chủ nhân và họ rất sợ trước những áp lực quốc tế, trước tiếng nói của đất nước văn minh, những tổ chức nhân quyền trên thế giới.
Tại sao họ sợ? Họ sợ là vì nơi đó có một sức mạnh rất là lớn trên trường quốc tế mà bản thân của những người Việt Nam của chúng tôi ở quốc nội thì không nói được, nhưng ở những nước văn minh và phát triển… tôi rất mong muốn không chỉ trong trường hợp khẩn nguy như hiện nay mà báo giới quốc tế, cũng như những người có đời sống tâm linh trên tòan thế giới hãy nói lên tiếng nói của mình
một cách mạnh mẽ, một cách kịp thời để sau này không có những giây phút hối hận rằng chúng ta đã không làm hết sức mình, đã không dùng hết sức mình trong khi chúng ta có thể làm được nhiều hơn để giúp đỡ cho người dân đang sống ở một cái đất nước bé nhỏ, nghèo khó và lạc hậu như Việt Nam.
Những người dân đó đã can đảm chấp nhận tất cả những hy sinh về vật chất, về an ninh cá nhân, để nói lên tiếng nói lương tri của mình, chỉ mong lấy lại những nhân quyền cơ bản nhất của một con người, mà những điều đó đã bị chế độ độc tài CSVN
không những đã cướp đi mà còn chà đạp và thủ tiêu hằng chục năm đằng đẳng vừa qua, và sẽ còn tiếp tục tùy thuộc vào công cuộc đấu tranh của chúng ta mạnh mẽ và hiệu quả.
Một lần nữa tôi xin khẳng định những sự đàn áp này không làm ảnh hưởng tiêu cực được đến phong trào đấu tranh của khối 8406, của Đảng Thăng Tiến Việt Nam.”

nhiemsobenngoai của lethicongnhan

July 24, 2008

“Lời Tâm Huyết” của Lê Thị Công Nhân”

Filed under: Le Thi Cong Nhan — freespeechforvietnam @ 7:06 am
Tags: , , , ,
Thứ Tư, ngày 23 tháng 7 năm 2008
“Lời Tâm Huyết” của luật sư Lê Thị Công Nhân

Lê Thị Công Nhân

“Lời Tâm Huyết” của Lê Thị Công Nhân

Một lần nữa, tôi xin khẳng định, tôi không bao giờ đầu hàng, không bao giờ thỏa hiệp với CSVN cho dù điều tồi tệ nhất có thể xảy đến. Và đối với tôi, đi tù chưa phải là điều tồi tệ nhất. Nhưng cộng sản họ vẫn thường xuyên tuyên bố thông qua những người tay sai là các công an với chúng tôi là đi tù thì dễ thôi. Nhưng họ sẽ làm cho cuộc sống của chúng tôi nếu như không bị đi tù còn tồi tệ hơn là đi tù. (Lê Thị Công Nhân)

——————

« Xin chào toàn thể quý vị đồng bào người Việt Nam tại hải ngoại đang tham dự cuộc biểu tình chống lại sự đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với phong trào đấu tranh dân chủ.

Xin chào toàn thể quý vị trên diễn đàn và tất cả những vị khách Quốc tế, những người nước ngoài đang ủng hộ cho cuộc đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền và tự do cho người Việt Nam của chúng tôi. Hiện giờ là 3 giờ 40 phút, sáng ngày 26 tháng 2, và chỉ còn hơn 3 tiếng đồng hồ nữa thì tôi sẽ bị công an thẩm vấn tại số 87 đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội là trụ sở của công an Thành phố Hà Nội. Đây là lần triệu tập thứ 4 của công an Thành phố Hà Nộị, cho giấy triệu tập lần thứ 4 cho với lần triệu tập gần đây nhất mà tôi đã kiên quyết không đi thẩm vấn, và rất có thể ngày mai họ sẽ đến áp giải tôi đi thẩm vấn. Đồng thời, tôi cũng xin nhắc với toàn thể quý vị là anh Nguyễn Văn Đài cũng bị triệu tập đi thẩm vấn tại địa chỉ như trên.

Tình hình hiện nay của phong trào đấu tranh dân chủ ở Quốc nội hiện đang rất ngặt nghèo, đúng như lời anh Nguyễn Khắc Toàn vừa trình bày. Bởi vì, một trong những người lãnh tụ xuất sắc nhất cho phong trào đấu tranh dân chủ bất bạo động và ôn hoà của chúng ta là Linh mục Nguyễn Văn Lý – đã bị bắt giữ và giam cầm từ ngày 18 tháng 2 cho đến nay. Và đến ngày hôm nay, 25 tháng 2 thì Linh mục Nguyễn Văn Lý đã chính thức bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khởi tố theo khoản c, điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam là tội tuyên truyền chống phá nhà nước XHCNVN. Ông là một trong những người sáng lập và lãnh đạo của khối 8406, và là người cố vấn và ủng hộ rất tích cực và hiệu quả cho Đảng Thăng Tiến Việt Nam. Vai trò của Linh mục Nguyễn Văn Lý, cũng như đạo đức và khả năng chiến đấu của ông thì chúng ta cũng không cần phải nói nhiều. Đó là một tấm gương sáng chói không chỉ được những người yêu chuộng dân chủ tự do và hoà bình của Việt Nam tôn vinh, mà ông còn được cả thế giới ghi nhận bởi những công lao và thành tựu mà ông đã cống hiến bằng cả cuộc đời của mình cho phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước, và là người Cha (linh mục) vô cùng kính yêu của tôi. Tôi là thành viên cuối cùng trong 4 thành viên công khai của Đảng Thăng Tiến Việt Nam được công an triệu tập làm việc chính thức, tính từ sau Tết âm lịch cho đến nay. Và thật sự tôi cũng không đoán trước được cụ thể những việc gì có thể xảy ra với tôi. Nhưng tôi xin khẳng định bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm và tình cảm của mình đối với đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam là tôi sẽ chiến đấu tới cùng cho dù chỉ còn có một mình tôi để đấu tranh, trước hết là giành lấy nhân quyền cho chính mình, và giành lấy nhân quyền, dân chủ và tự do cho người dân Việt Nam. Và Cộng sản Việt Nam đừng có mong chờ bất kỳ một điều gì là thỏa hiệp, chứ đừng nói là đầu hàng từ phía tôi.

Tôi không thách thức. Nhưng Cộng sản Việt Nam nếu đã hạ quyết tâm thực hiện những hành vi tội ác bằng cách chà đạp lên nhân quyền của người dân Việt Nam và muốn tiếp tục dìm đất nước Việt Nam trong một sự tăm tối về mặt chính trị, nghèo nàn về mặt kinh tế, lạc hậu về mặt văn hoá kéo dài cho tới tận đời con cháu của chúng ta, cũng như của chính những người Cộng sản thì tuỳ họ cứ việc hành xử với những cái gì mà họ có. Gia đình tôi đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đó là tôi sẽ bị khởi tố và có thể bị đi tù. Nhưng tôi xin khẳng định một lần nữa, đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Không ai hơn chính Đấng Tạo hóa -Thượng đế đã sinh tôi ra trên cõi đời này. Nhờ qua một thể xác đó là của mẹ tôi và cha tôi Và tôi đã được sinh ra là một con người thì tôi có đầy đủ những nhân quyền cơ bản mà Thượng đế – Đấng Tạo hóa đã ban cho tôi, chứ không phải là người mẹ, người cha xác thịt đã sinh ta tôi trên đời. Và tôi đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền và tự do cho Việt Nam hoàn toàn xuất phát từ niềm tin, từ lương tâm và trách nhiệm của tôi đối với chính tôi, đối với dân tộc Việt Nam và đối với Đấng Tạo hóa đã sinh ra tôi. Những gì mà tôi đã làm được, tuy hết sức nhỏ bé, nhưng nếu như từng cá nhân chúng ta tự coi mình là con người, mà lại thờ ơ trước số phận chính trị của mình, cũng như của dân tộc Việt Nam mà chưa ủng hộ, hay ủng hộ rồi mà chưa tham gia, hay tham gia rồi mà tham gia chưa tích cực. Xin hãy mạnh dạn, can đảm nói lên tiếng nói của mình.

Cộng sản đã hết sức thành công trong một việc làm cho dân tộc Việt Nam sống chìm trong nỗi sợ hãi hàng chục năm trời. Nhưng nếu tất cả chúng ta đều sợ hãi như vậy thì tôi e rằng chúng ta đã sợ quá mức cần thiết. Như tôi đã nói đó, nhập ngục cứu quốc cũng chưa phải là điều tội tệ nhất có thể xảy ra. Tôi không nói mình là một tấm gương, nhưng tôi nghĩ rằng, nếu như tôi có thể tạm thời nhận một nhiệm sở mới hết sức bất đắc dĩ, đó là nhà tù thì tôi mong rằng tại nhiệm sở ở bên ngoài, tức là xã hội đó, sẽ có nhiều những người con Việt Nam tiếp tục những công việc mà tôi còn đang làm. Tất nhiên, trong nhiệm sở mới bất đắc dĩ đó, tôi sẽ cố gắng hết sức để vẫn tiếp tục công việc truyền bá về dân chủ, nhân quyền và đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền và tự do cho người dân Việt Nam.

Kính thưa những vị khách Quốc tế, những gì mà quý vị đã ủng hộ, đã lên tiếng để thể hiện sự quan tâm và ủng hộ của quý vị đối với công cuộc đấu tranh của chúng tôi thật sự là vô cùng quý báu, xuất phát từ lương tri của quý vị. Tôi chỉ có thể nói một cách ngắn gọn là tôi tri ân quý vị trong cuộc đời này. Nhưng có lẽ nào chúng ta chỉ có thể làm được đến thế? Thế giới văn minh phát triển về nhân văn, nhân quyền, văn hóa và kinh tế, không lẽ chúng ta chỉ làm được như vậy đối với công cuộc đấu tranh giành nhân quyền, dân chủ và tự do người Việt Nam của chúng tôi?

Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có đặc điểm mà tôi xin được khẳng định với tư cách là một người dân Việt Nam bình thường, và tôi mong rằng quý vị sẽ hiểu được điều đó mà có thể vận dụng một cách hiệu quả. Xuất phát từ một cái văn hoá (tôi muốn nói đây là CSVN) thấp kém, một phương pháp đấu tranh hoàn toàn phi nhân đạo, phi nhân bản, là chuyên chính, bạo lực, vô sản để đàn áp, để trấn áp với một mục tiêu hoàn toàn phi đạo lý, vô chính trị và có thể nói là phi pháp, đó là tập trung tất cả quyền lực lãnh đạo đất nước và xã hội vào một nhóm người nhỏ bé và trường kỳ thực hiện, thi hành cái chế độ độc tài. Cho nên tất cả những điều đó đã tạo nên một cái tâm lý tiểu nhân cho Cộng sản, đó là họ rất kinh sợ trước những áp lực Quốc tế, trước những tiếng nói của những đất nước văn minh, những tổ chức nhân quyền thế giới. Tại sao họ lại sợ? Đơn giản họ sợ là bởi vì những tiếng nói đó có một sức nặng rất lớn, một ý nghĩa rất là lớn trên trường Quốc tế mà bản thân những người Việt Nam của chúng tôi (ở trong Quốc nội thì không nói, đúng không ạ) kể cả đang sinh sống tại những đất nước văn minh và phát triển một cách bất đắc dĩ vì tị nạn Cộng sản chưa thể làm được điều đó.

Cho nên tôi rất mong muốn không chỉ trong trường hợp khẩn nguy như hiện nay mà chính giới Quốc tế, báo giới Quốc tế, cũng như những người có đời sống tâm linh trên toàn thế giới hãy nói lên tiếng nói của mình một cách mạnh mẽ, một cách kịp thời để sau này chúng ta sẽ không có những giây phút phải hối hận rằng, chúng ta đã không làm hết sức mình, chúng ta đã không dùng hết sức mình, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn để giúp đỡ cho những người dân đang sống ở một đất nước bé nhỏ, nghèo khó và lạc hậu như Việt Nam. Những người dân đó đã can đảm chấp nhận những hy sinh về vật chất, về an nguy cá nhân để nói lên tiếng nói lương tri của mình, chỉ mong lấy lại những nhân quyền cơ bản nhất của một con người mà những điều đó đã bị chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam không những cướp đi mà còn chà đạp và thủ tiêu hàng chục năm đằng đẳng vừa qua, và sẽ còn tiếp tục tùy thuộc vào công cuộc đấu tranh của chúng ta mạnh mẽ và hiệu quả đến đâu.

Xin cám ơn toàn thể quý vị đã lắng nghe. Tôi xin được tạm biệt diễn đàn để chuẩn bị cho cuộc thẩm vấn ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin khẳng định, những việc đàn áp này không làm ảnh hưởng tiêu cực đến phong trào đấu tranh của khối 8406, của Đảng Thăng tiến Việt Nam, của Liên Đảng Lạc Hồng. Những người nào trong hoàn cảnh bị buộc phải hy sinh chấp nhận những nhiệm sở bất đắc dĩ thì những người khác sẽ tiếp tục đứng lên và gánh vác những công việc còn đang dang dở của chúng tôi. Và xin quý vị hãy lạc quan tin tưởng, biết đâu họ còn làm tốt hơn chúng tôi. Và chúng ta hãy cầu Chúa phù hộ cho anh Nguyễn Khắc Toàn, người đang hiện diện tại đây đã tự nguyện khẳng định, cam kết bằng tất cả lương trị của anh là sẽ tiếp tục công việc này. Tất nhiên, anh Nguyễn Khắc Toàn cũng chỉ là một cá nhân tại thời điểm hiện tại có mặt, thì tôi xin được gởi lời tri ân tới anh Nguyễn Khắc Toàn. Và lời nhắn gởi của tôi cũng dành cho tất cả những chiến sĩ dân chủ hòa bình khác còn có khả năng tiếp tục ở bên ngoài để chiến đấu.

Một lần nữa, tôi xin cảm ơn toàn thể đồng bào người Việt của chúng ta.

Vâng, mỗi người một bàn tay, mà bàn tay của tôi còn nhỏ hơn bàn tay của quý vị. Chúng ta hãy góp phần một cách mạnh mẽ kịp thời, hầu mong cho công cuộc đấu tranh của chúng ta sẽ đi đến thắng lợi một cách sớm hơn là những gì mà CSVN hiện nay đang tuyên truyền với một nền dân chủ bố thí, một nhân quyền theo định nghĩa riêng của CSVN, và một nền dân chủ trong vòng tay của quỷ Satan.

Một lần nữa, tôi xin khẳng định, tôi không bao giờ đầu hàng, không bao giờ thỏa hiệp với CSVN cho dù điều tồi tệ nhất có thể xảy đến. Và đối với tôi, đi tù chưa phải là điều tồi tệ nhất. Nhưng cộng sản họ vẫn thường xuyên tuyên bố thông qua những người tay sai là các công an với chúng tôi là đi tù thì dễ thôi. Nhưng họ sẽ làm cho cuộc sống của chúng tôi nếu như không bị đi tù còn tồi tệ hơn là đi tù. …

Sống thế nào thì sống, vẫn phải giữ lòng tự trọng và lương tâm của mình. Và lương tâm và lòng tự trọng của tôi, chớ không phải là mẹ tôi, không phải là cha Lý, không phải là anh Đài, vv… những người mà tôi vô cùng yêu mến và kính trọng. Mà chỉ có lương tâm và lòng tự trọng của tôi nói với tôi rằng, không bao giờ đầu hàng. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.”

Lê Thị Công Nhân

July 23, 2008

“Lời Tâm Huyết” của luật sư Lê Thị Công Nhân

Filed under: Uncategorized — freespeechforvietnam @ 11:56 pm
Thứ Tư, ngày 23 tháng 7 năm 2008
“Lời Tâm Huyết” của luật sư Lê Thị Công Nhân


Lê Thị Công Nhân

“Lời Tâm Huyết” của Lê Thị Công Nhân

Một lần nữa, tôi xin khẳng định, tôi không bao giờ đầu hàng, không bao giờ thỏa hiệp với CSVN cho dù điều tồi tệ nhất có thể xảy đến. Và đối với tôi, đi tù chưa phải là điều tồi tệ nhất. Nhưng cộng sản họ vẫn thường xuyên tuyên bố thông qua những người tay sai là các công an với chúng tôi là đi tù thì dễ thôi. Nhưng họ sẽ làm cho cuộc sống của chúng tôi nếu như không bị đi tù còn tồi tệ hơn là đi tù. (Lê Thị Công Nhân)

——————

« Xin chào toàn thể quý vị đồng bào người Việt Nam tại hải ngoại đang tham dự cuộc biểu tình chống lại sự đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với phong trào đấu tranh dân chủ.

Xin chào toàn thể quý vị trên diễn đàn và tất cả những vị khách Quốc tế, những người nước ngoài đang ủng hộ cho cuộc đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền và tự do cho người Việt Nam của chúng tôi. Hiện giờ là 3 giờ 40 phút, sáng ngày 26 tháng 2, và chỉ còn hơn 3 tiếng đồng hồ nữa thì tôi sẽ bị công an thẩm vấn tại số 87 đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội là trụ sở của công an Thành phố Hà Nội. Đây là lần triệu tập thứ 4 của công an Thành phố Hà Nộị, cho giấy triệu tập lần thứ 4 cho với lần triệu tập gần đây nhất mà tôi đã kiên quyết không đi thẩm vấn, và rất có thể ngày mai họ sẽ đến áp giải tôi đi thẩm vấn. Đồng thời, tôi cũng xin nhắc với toàn thể quý vị là anh Nguyễn Văn Đài cũng bị triệu tập đi thẩm vấn tại địa chỉ như trên.

Tình hình hiện nay của phong trào đấu tranh dân chủ ở Quốc nội hiện đang rất ngặt nghèo, đúng như lời anh Nguyễn Khắc Toàn vừa trình bày. Bởi vì, một trong những người lãnh tụ xuất sắc nhất cho phong trào đấu tranh dân chủ bất bạo động và ôn hoà của chúng ta là Linh mục Nguyễn Văn Lý – đã bị bắt giữ và giam cầm từ ngày 18 tháng 2 cho đến nay. Và đến ngày hôm nay, 25 tháng 2 thì Linh mục Nguyễn Văn Lý đã chính thức bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khởi tố theo khoản c, điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam là tội tuyên truyền chống phá nhà nước XHCNVN. Ông là một trong những người sáng lập và lãnh đạo của khối 8406, và là người cố vấn và ủng hộ rất tích cực và hiệu quả cho Đảng Thăng Tiến Việt Nam. Vai trò của Linh mục Nguyễn Văn Lý, cũng như đạo đức và khả năng chiến đấu của ông thì chúng ta cũng không cần phải nói nhiều. Đó là một tấm gương sáng chói không chỉ được những người yêu chuộng dân chủ tự do và hoà bình của Việt Nam tôn vinh, mà ông còn được cả thế giới ghi nhận bởi những công lao và thành tựu mà ông đã cống hiến bằng cả cuộc đời của mình cho phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước, và là người Cha (linh mục) vô cùng kính yêu của tôi. Tôi là thành viên cuối cùng trong 4 thành viên công khai của Đảng Thăng Tiến Việt Nam được công an triệu tập làm việc chính thức, tính từ sau Tết âm lịch cho đến nay. Và thật sự tôi cũng không đoán trước được cụ thể những việc gì có thể xảy ra với tôi. Nhưng tôi xin khẳng định bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm và tình cảm của mình đối với đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam là tôi sẽ chiến đấu tới cùng cho dù chỉ còn có một mình tôi để đấu tranh, trước hết là giành lấy nhân quyền cho chính mình, và giành lấy nhân quyền, dân chủ và tự do cho người dân Việt Nam. Và Cộng sản Việt Nam đừng có mong chờ bất kỳ một điều gì là thỏa hiệp, chứ đừng nói là đầu hàng từ phía tôi.

Tôi không thách thức. Nhưng Cộng sản Việt Nam nếu đã hạ quyết tâm thực hiện những hành vi tội ác bằng cách chà đạp lên nhân quyền của người dân Việt Nam và muốn tiếp tục dìm đất nước Việt Nam trong một sự tăm tối về mặt chính trị, nghèo nàn về mặt kinh tế, lạc hậu về mặt văn hoá kéo dài cho tới tận đời con cháu của chúng ta, cũng như của chính những người Cộng sản thì tuỳ họ cứ việc hành xử với những cái gì mà họ có. Gia đình tôi đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đó là tôi sẽ bị khởi tố và có thể bị đi tù. Nhưng tôi xin khẳng định một lần nữa, đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Không ai hơn chính Đấng Tạo hóa -Thượng đế đã sinh tôi ra trên cõi đời này. Nhờ qua một thể xác đó là của mẹ tôi và cha tôi Và tôi đã được sinh ra là một con người thì tôi có đầy đủ những nhân quyền cơ bản mà Thượng đế – Đấng Tạo hóa đã ban cho tôi, chứ không phải là người mẹ, người cha xác thịt đã sinh ta tôi trên đời. Và tôi đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền và tự do cho Việt Nam hoàn toàn xuất phát từ niềm tin, từ lương tâm và trách nhiệm của tôi đối với chính tôi, đối với dân tộc Việt Nam và đối với Đấng Tạo hóa đã sinh ra tôi. Những gì mà tôi đã làm được, tuy hết sức nhỏ bé, nhưng nếu như từng cá nhân chúng ta tự coi mình là con người, mà lại thờ ơ trước số phận chính trị của mình, cũng như của dân tộc Việt Nam mà chưa ủng hộ, hay ủng hộ rồi mà chưa tham gia, hay tham gia rồi mà tham gia chưa tích cực. Xin hãy mạnh dạn, can đảm nói lên tiếng nói của mình.

Cộng sản đã hết sức thành công trong một việc làm cho dân tộc Việt Nam sống chìm trong nỗi sợ hãi hàng chục năm trời. Nhưng nếu tất cả chúng ta đều sợ hãi như vậy thì tôi e rằng chúng ta đã sợ quá mức cần thiết. Như tôi đã nói đó, nhập ngục cứu quốc cũng chưa phải là điều tội tệ nhất có thể xảy ra. Tôi không nói mình là một tấm gương, nhưng tôi nghĩ rằng, nếu như tôi có thể tạm thời nhận một nhi
m sở mới hết sức bất đắc dĩ, đó là nhà tù thì tôi mong rằng tại nhiệm sở ở bên ngoài, tức là xã hội đó, sẽ có nhiều những người con Việt Nam tiếp tục những công việc mà tôi còn đang làm. Tất nhiên, trong nhiệm sở mới bất đắc dĩ đó, tôi sẽ cố gắng hết sức để vẫn tiếp tục công việc truyền bá về dân chủ, nhân quyền và đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền và tự do cho người dân Việt Nam.

Kính thưa những vị khách Quốc tế, những gì mà quý vị đã ủng hộ, đã lên tiếng để thể hiện sự quan tâm và ủng hộ của quý vị đối với công cuộc đấu tranh của chúng tôi thật sự là vô cùng quý báu, xuất phát từ lương tri của quý vị. Tôi chỉ có thể nói một cách ngắn gọn là tôi tri ân quý vị trong cuộc đời này. Nhưng có lẽ nào chúng ta chỉ có thể làm được đến thế? Thế giới văn minh phát triển về nhân văn, nhân quyền, văn hóa và kinh tế, không lẽ chúng ta chỉ làm được như vậy đối với công cuộc đấu tranh giành nhân quyền, dân chủ và tự do người Việt Nam của chúng tôi?

Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có đặc điểm mà tôi xin được khẳng định với tư cách là một người dân Việt Nam bình thường, và tôi mong rằng quý vị sẽ hiểu được điều đó mà có thể vận dụng một cách hiệu quả. Xuất phát từ một cái văn hoá (tôi muốn nói đây là CSVN) thấp kém, một phương pháp đấu tranh hoàn toàn phi nhân đạo, phi nhân bản, là chuyên chính, bạo lực, vô sản để đàn áp, để trấn áp với một mục tiêu hoàn toàn phi đạo lý, vô chính trị và có thể nói là phi pháp, đó là tập trung tất cả quyền lực lãnh đạo đất nước và xã hội vào một nhóm người nhỏ bé và trường kỳ thực hiện, thi hành cái chế độ độc tài. Cho nên tất cả những điều đó đã tạo nên một cái tâm lý tiểu nhân cho Cộng sản, đó là họ rất kinh sợ trước những áp lực Quốc tế, trước những tiếng nói của những đất nước văn minh, những tổ chức nhân quyền thế giới. Tại sao họ lại sợ? Đơn giản họ sợ là bởi vì những tiếng nói đó có một sức nặng rất lớn, một ý nghĩa rất là lớn trên trường Quốc tế mà bản thân những người Việt Nam của chúng tôi (ở trong Quốc nội thì không nói, đúng không ạ) kể cả đang sinh sống tại những đất nước văn minh và phát triển một cách bất đắc dĩ vì tị nạn Cộng sản chưa thể làm được điều đó.

Cho nên tôi rất mong muốn không chỉ trong trường hợp khẩn nguy như hiện nay mà chính giới Quốc tế, báo giới Quốc tế, cũng như những người có đời sống tâm linh trên toàn thế giới hãy nói lên tiếng nói của mình một cách mạnh mẽ, một cách kịp thời để sau này chúng ta sẽ không có những giây phút phải hối hận rằng, chúng ta đã không làm hết sức mình, chúng ta đã không dùng hết sức mình, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn để giúp đỡ cho những người dân đang sống ở một đất nước bé nhỏ, nghèo khó và lạc hậu như Việt Nam. Những người dân đó đã can đảm chấp nhận những hy sinh về vật chất, về an nguy cá nhân để nói lên tiếng nói lương tri của mình, chỉ mong lấy lại những nhân quyền cơ bản nhất của một con người mà những điều đó đã bị chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam không những cướp đi mà còn chà đạp và thủ tiêu hàng chục năm đằng đẳng vừa qua, và sẽ còn tiếp tục tùy thuộc vào công cuộc đấu tranh của chúng ta mạnh mẽ và hiệu quả đến đâu.

Xin cám ơn toàn thể quý vị đã lắng nghe. Tôi xin được tạm biệt diễn đàn để chuẩn bị cho cuộc thẩm vấn ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin khẳng định, những việc đàn áp này không làm ảnh hưởng tiêu cực đến phong trào đấu tranh của khối 8406, của Đảng Thăng tiến Việt Nam, của Liên Đảng Lạc Hồng. Những người nào trong hoàn cảnh bị buộc phải hy sinh chấp nhận những nhiệm sở bất đắc dĩ thì những người khác sẽ tiếp tục đứng lên và gánh vác những công việc còn đang dang dở của chúng tôi. Và xin quý vị hãy lạc quan tin tưởng, biết đâu họ còn làm tốt hơn chúng tôi. Và chúng ta hãy cầu Chúa phù hộ cho anh Nguyễn Khắc Toàn, người đang hiện diện tại đây đã tự nguyện khẳng định, cam kết bằng tất cả lương trị của anh là sẽ tiếp tục công việc này. Tất nhiên, anh Nguyễn Khắc Toàn cũng chỉ là một cá nhân tại thời điểm hiện tại có mặt, thì tôi xin được gởi lời tri ân tới anh Nguyễn Khắc Toàn. Và lời nhắn gởi của tôi cũng dành cho tất cả những chiến sĩ dân chủ hòa bình khác còn có khả năng tiếp tục ở bên ngoài để chiến đấu.

Một lần nữa, tôi xin cảm ơn toàn thể đồng bào người Việt của chúng ta.

Vâng, mỗi người một bàn tay, mà bàn tay của tôi còn nhỏ hơn bàn tay của quý vị. Chúng ta hãy góp phần một cách mạnh mẽ kịp thời, hầu mong cho công cuộc đấu tranh của chúng ta sẽ đi đến thắng lợi một cách sớm hơn là những gì mà CSVN hiện nay đang tuyên truyền với một nền dân chủ bố thí, một nhân quyền theo định nghĩa riêng của CSVN, và một nền dân chủ trong vòng tay của quỷ Satan.

Một lần nữa, tôi xin khẳng định, tôi không bao giờ đầu hàng, không bao giờ thỏa hiệp với CSVN cho dù điều tồi tệ nhất có thể xảy đến. Và đối với tôi, đi tù chưa phải là điều tồi tệ nhất. Nhưng cộng sản họ vẫn thường xuyên tuyên bố thông qua những người tay sai là các công an với chúng tôi là đi tù thì dễ thôi. Nhưng họ sẽ làm cho cuộc sống của chúng tôi nếu như không bị đi tù còn tồi tệ hơn là đi tù. …

Sống thế nào thì sống, vẫn phải giữ lòng tự trọng và lương tâm của mình. Và lương tâm và lòng tự trọng của tôi, chớ không phải là mẹ tôi, không phải là cha Lý, không phải là anh Đài, vv… những người mà tôi vô cùng yêu mến và kính trọng. Mà chỉ có lương tâm và lòng tự trọng của tôi nói với tôi rằng, không bao giờ đầu hàng. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.”

Lê Thị Công Nhân

July 2, 2008

Nghiêng mình kính ngưỡng Anh Thư Lê Thị Công Nhân

Filed under: Le Thi Cong Nhan — freespeechforvietnam @ 7:59 am
Tags: , , , , ,
Thứ Ba, ngày 1 tháng 7 năm 2008
Nghiêng mình kính ngưỡng Anh Thư Lê Thị Công Nhân

• Cựu tử tù Nguyễn Phùng Phong

Lê Thị Công Nhân

Nghiêng mình kính ngưỡng Anh Thư Lê Thị Công Nhân

• Cựu tử tù Nguyễn Phùng Phong

Từng là một quân nhân tác chiến trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã ba lần bị thường tích ở chiến trường. Sau ngày quốc hận 30 tháng 4 năm 1975, chính quyền cộng sản Việt nam đã tuyên tôi 2 bản án tử hình. Với gần 20 năm bị giam cầm và đày ải qua nhiều ngục tù của cộng sản Việt nam.

Đến năm 1992, tôi vượt ngục khi đang chịu biệt giam ở trại kiên giam A 20, Xuân Phước, Đồng Xuân, Phú Khánh, lại thêm hơn 17 năm bị đọa đày trong kiếp sống tha hương vô gia đình, vô tổ quốc trên địa ngục trần gian Cambodia, cuộc đời tôi đã trải qua quá nhiều đớn đau, tủi nhục: Vợ bỏ đi lấy chồng khi tôi còn thọ án, cha mẹ qua đời không được chịu tang…, con cái thất lạc tứ phương, gia đình gần như hoàn toàn tan nát.

Ngục tù của cộng sản Việt nam chỉ thua nhà tù của Đức Quốc Xã ở một điểm, ấy là không không có lò hơi ngạc để giết người tập thể, nhưng ngược lại, nhà tù của Đức Quốc Xã lại thua xa các nhà tù của cộng sản Việt nam ở kỹ thuật giết người chết dần chết mòn để kéo dài sự đớn đau của tù nhân đến hàng thập kỷ hay có thể biến được những tù nhân từ những nhà minh triết thành những con người điên loạn.

“Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”. Ai đã từng nếm trải những trận đòn thù, những màn tra tấn của các cai ngục của cộng sản Việt nam dã man gấp trăm ngàn lần những trò tra tấn của thời Trung cổ, ai đã từng nằm nhà biệt giam, hầm kỹ luật tối tăm, tanh hôi, đầy chuột, gián, muỗi, kiến và ai đã từng chịu cảnh cùm gông, đói khát, giá rét của nền xà lim suốt cả mùa Đông giá… thì mới có thể hình dung được phần nào cảnh đọa đày mà những tù nhân Việt nam phải chịu đựng trong các nhà tù của loài quỷ đỏ cộng sản Việt nam.

Ấy vậy mà trên đời này có người dám từ chối đời sống phú quý vinh hoa ở Hoa Kỳ, một quốc gia mà gần như cả thế giới loài người coi là “thiên đường nơi trần thế”, để chấp nhận kiếp sống tù đày để tiếp tục đấu tranh với ước mong toàn dân tộc Việt nam sớm thoát khỏi một ngục tù lớn hơn của chế độ độc tài đảng trị. Chúng tôi cúi chào em Luật Sư Lê Thị Công Nhân, Anh Thư Lê Thị Công Nhân, và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn người mẹ đã sinh ra em, đã dâng cho tổ quốc, cho dân tộc Việt nam một báu vật vô giá. Em là tấm gương đấu tranh sáng ngời để cho thế hệ trẻ Việt nam hôm nay, thế hệ mai sau và cả thế hệ cha anh của em nữa, phải nghiêng mình kính ngưỡng và phải noi theo.

Khí phách hiên ngang của em, ý chí kiên cường, bất khuất của em chắc chắn cũng đã làm cho tập đoàn lãnh đạo của cộng sản Việt nam phải đắn đo phải suy nghĩ lại những việc họ đã làm, đang làm và sẽ làm, chúng tôi tin rằng bọn cai ngục của cộng sản Việt nam nơi em đang chịu án dù gian ác đến đâu cũng không thể không cảm phục trước khí tiết của em, bởi qua đời sống, qua công việc và qua khí phách đó, tập đoàn lãnh đạo của cộng sản Việt nam và cả dân tộc Việt nam đã thấy được một Bà Trưng, Bà Triệu, một Bùi Thị Xuân của thế kỷ 21.

Anh Thư Lê Thị Công Nhân ơi, chúng tôi nghiêng mình kính ngưỡng con đường mà em đang đi, lối sống mà em đã chọn. Chúng tôi chưa dám nghĩ rằng em là một mặt trời chói sáng, nhưng chắc chắn rằng em là một ngọn đuốc sáng, là ánh đuốc trong màn đêm trường đen tối mà đảng cộng sản Việt nam đã phủ che lên toàn dân tộc trong suốt ba phần tư thế kỷ qua. Chúng tôi chưa dám nghĩ rằng em là trận cuồng phong có thể cuốn sạch hết mọi rác rưởi bẩn nhơ, những tanh hôi, những ác độc mà chế độc bạo quyền cộng sản và tên tội đồ Hồ Chí Minh đã du nhập về để tàn hại lương dân, nhưng chúng tôi vững tin rằng em là làn gió mát thổi vào trong tinh thần của chúng tôi một niềm tin vào ngày mai tươi sáng, cả dân tộc Việt được hát khúc hoan ca và được sống trong ấm no, hạnh phúc. Chúng tôi vững tin rằng em là làn gió nhẹ, nhưng có thể xua tan được áng mây đen che khuất cả bầu trời khiến cả dân tộc Việt nam từ hàng chục năm qua phải bước đi trong tăm tối.

Anh Thư Lê Thị Công Nhân ơi! Chúng tôi rất tự hào về em! Dân tộc Việt đang khát khao tự do dân chủ cũng hết sức tự hào về em. Chúng tôi đã thấy dược trái tim em đang cháy bỏng, đang sáng lòa trong ngục tối, ánh đuốc của em rồi sẽ xua tan bóng đêm u tối, lạnh lùng để vầng dương sáng người sẽ lại chiếu soi trên đất Việt. Hãy vững tin vào ngày mai của dân tộc Việt, anh thư Lê Thị Công Nhân ơi, chúng tôi đang sát cánh bên em, đồng bào Việt nam tự do ở hải ngoại đang đứng bên em, cả dân tộc Việt nam lầm than cũng đang đứng dậy cùng em. Hãy tiếp tục đứng thẳng, hãy tiếp tục ngẫng cao đầu, và tiếp tục đi tiếp đoạn đường còn lại anh thư Lê Thị Công Nhân nhé! Sử vàng của nòi giống Lạc Hồng sẽ lưu danh em ngàn đời, lương tri của nhân loại sẽ mãi mãi khắc nhớ tên em: Người thiếu nữ Việt nam dám từ bỏ vinh hoa nơi miền đất hứa, để ở lại trong ngục tối, trong đọa đày, để từng ngày đối đầu với bè lũ cộng nô gian ác mà đòi lại quyền sống, quyền làm người mà cộng sản đã cướp mất của toàn dân Việt non một thế kỷ qua.

Cả chúng tôi nữa, những người Việt quốc gia đang tỵ nạn cộng sản tại Cambodia luôn đứng bên em, anh thư Lê Thị Công Nhân, để viết lại lịch sử cho giống nòi Lạc Việt.

Phnom Penh, Cambodia, ngày 01 tháng 7 năm 2008
Cựu tử tù Nguyễn Phùng Phong
Chi hội trưởng chi hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt nam tại Cambodia

Nghiêng mình kính ngưỡng Anh Thư Lê Thị Công Nhân

Filed under: Uncategorized — freespeechforvietnam @ 1:06 am

Thứ Ba, ngày 1 tháng 7 năm 2008
Nghiêng mình kính ngưỡng Anh Thư Lê Thị Công Nhân

• Cựu tử tù Nguyễn Phùng Phong


Lê Thị Công Nhân

Nghiêng mình kính ngưỡng Anh Thư Lê Thị Công Nhân

• Cựu tử tù Nguyễn Phùng Phong

Từng là một quân nhân tác chiến trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã ba lần bị thường tích ở chiến trường. Sau ngày quốc hận 30 tháng 4 năm 1975, chính quyền cộng sản Việt nam đã tuyên tôi 2 bản án tử hình. Với gần 20 năm bị giam cầm và đày ải qua nhiều ngục tù của cộng sản Việt nam.

Đến năm 1992, tôi vượt ngục khi đang chịu biệt giam ở trại kiên giam A 20, Xuân Phước, Đồng Xuân, Phú Khánh, lại thêm hơn 17 năm bị đọa đày trong kiếp sống tha hương vô gia đình, vô tổ quốc trên địa ngục trần gian Cambodia, cuộc đời tôi đã trải qua quá nhiều đớn đau, tủi nhục: Vợ bỏ đi lấy chồng khi tôi còn thọ án, cha mẹ qua đời không được chịu tang…, con cái thất lạc tứ phương, gia đình gần như hoàn toàn tan nát.

Ngục tù của cộng sản Việt nam chỉ thua nhà tù của Đức Quốc Xã ở một điểm, ấy là không không có lò hơi ngạc để giết người tập thể, nhưng ngược lại, nhà tù của Đức Quốc Xã lại thua xa các nhà tù của cộng sản Việt nam ở kỹ thuật giết người chết dần chết mòn để kéo dài sự đớn đau của tù nhân đến hàng thập kỷ hay có thể biến được những tù nhân từ những nhà minh triết thành những con người điên loạn.

“Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”. Ai đã từng nếm trải những trận đòn thù, những màn tra tấn của các cai ngục của cộng sản Việt nam dã man gấp trăm ngàn lần những trò tra tấn của thời Trung cổ, ai đã từng nằm nhà biệt giam, hầm kỹ luật tối tăm, tanh hôi, đầy chuột, gián, muỗi, kiến và ai đã từng chịu cảnh cùm gông, đói khát, giá rét của nền xà lim suốt cả mùa Đông giá… thì mới có thể hình dung được phần nào cảnh đọa đày mà những tù nhân Việt nam phải chịu đựng trong các nhà tù của loài quỷ đỏ cộng sản Việt nam.

Ấy vậy mà trên đời này có người dám từ chối đời sống phú quý vinh hoa ở Hoa Kỳ, một quốc gia mà gần như cả thế giới loài người coi là “thiên đường nơi trần thế”, để chấp nhận kiếp sống tù đày để tiếp tục đấu tranh với ước mong toàn dân tộc Việt nam sớm thoát khỏi một ngục tù lớn hơn của chế độ độc tài đảng trị. Chúng tôi cúi chào em Luật Sư Lê Thị Công Nhân, Anh Thư Lê Thị Công Nhân, và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn người mẹ đã sinh ra em, đã dâng cho tổ quốc, cho dân tộc Việt nam một báu vật vô giá. Em là tấm gương đấu tranh sáng ngời để cho thế hệ trẻ Việt nam hôm nay, thế hệ mai sau và cả thế hệ cha anh của em nữa, phải nghiêng mình kính ngưỡng và phải noi theo.

Khí phách hiên ngang của em, ý chí kiên cường, bất khuất của em chắc chắn cũng đã làm cho tập đoàn lãnh đạo của cộng sản Việt nam phải đắn đo phải suy nghĩ lại những việc họ đã làm, đang làm và sẽ làm, chúng tôi tin rằng bọn cai ngục của cộng sản Việt nam nơi em đang chịu án dù gian ác đến đâu cũng không thể không cảm phục trước khí tiết của em, bởi qua đời sống, qua công việc và qua khí phách đó, tập đoàn lãnh đạo của cộng sản Việt nam và cả dân tộc Việt nam đã thấy được một Bà Trưng, Bà Triệu, một Bùi Thị Xuân của thế kỷ 21.

Anh Thư Lê Thị Công Nhân ơi, chúng tôi nghiêng mình kính ngưỡng con đường mà em đang đi, lối sống mà em đã chọn. Chúng tôi chưa dám nghĩ rằng em là một mặt trời chói sáng, nhưng chắc chắn rằng em là một ngọn đuốc sáng, là ánh đuốc trong màn đêm trường đen tối mà đảng cộng sản Việt nam đã phủ che lên toàn dân tộc trong suốt ba phần tư thế kỷ qua. Chúng tôi chưa dám nghĩ rằng em là trận cuồng phong có thể cuốn sạch hết mọi rác rưởi bẩn nhơ, những tanh hôi, những ác độc mà chế độc bạo quyền cộng sản và tên tội đồ Hồ Chí Minh đã du nhập về để tàn hại lương dân, nhưng chúng tôi vững tin rằng em là làn gió mát thổi vào trong tinh thần của chúng tôi một niềm tin vào ngày mai tươi sáng, cả dân tộc Việt được hát khúc hoan ca và được sống trong ấm no, hạnh phúc. Chúng tôi vững tin rằng em là làn gió nhẹ, nhưng có thể xua tan được áng mây đen che khuất cả bầu trời khiến cả dân tộc Việt nam từ hàng chục năm qua phải bước đi trong tăm tối.

Anh Thư Lê Thị Công Nhân ơi! Chúng tôi rất tự hào về em! Dân tộc Việt đang khát khao tự do dân chủ cũng hết sức tự hào về em. Chúng tôi đã thấy dược trái tim em đang cháy bỏng, đang sáng lòa trong ngục tối, ánh đuốc của em rồi sẽ xua tan bóng đêm u tối, lạnh lùng để vầng dương sáng người sẽ lại chiếu soi trên đất Việt. Hãy vững tin vào ngày mai của dân tộc Việt, anh thư Lê Thị Công Nhân ơi, chúng tôi đang sát cánh bên em, đồng bào Việt nam tự do ở hải ngoại đang đứng bên em, cả dân tộc Việt nam lầm than cũng đang đứng dậy cùng em. Hãy tiếp tục đứng thẳng, hãy tiếp tục ngẫng cao đầu, và tiếp tục đi tiếp đoạn đường còn lại anh thư Lê Thị Công Nhân nhé! Sử vàng của nòi giống Lạc Hồng sẽ lưu danh em ngàn đời, lương tri của nhân loại sẽ mãi mãi khắc nhớ tên em: Người thiếu nữ Việt nam dám từ bỏ vinh hoa nơi miền đất hứa, để ở lại trong ngục tối, trong đọa đày, để từng ngày đối đầu với bè lũ cộng nô gian ác mà đòi lại quyền sống, quyền làm người mà cộng sản đã cướp mất của toàn dân Việt non một thế kỷ qua.

Cả chúng tôi nữa, những người Việt quốc gia đang tỵ nạn cộng sản tại Cambodia luôn đứng bên em, anh thư Lê Thị Công Nhân, để viết lại l
ch sử cho giống nòi Lạc Việt.

Phnom Penh, Cambodia, ngày 01 tháng 7 năm 2008
Cựu tử tù Nguyễn Phùng Phong
Chi hội trưởng chi hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt nam tại Cambodia

« Previous PageNext Page »

Blog at WordPress.com.