Freespeechforvietnam’s Weblog

February 18, 2009

CỘNG ÐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN TẠI SAN JOSÉ ÐANG LÂM NGUY !

Filed under: Uncategorized — freespeechforvietnam @ 11:45 pm

CỘNG ÐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN
TẠI SAN JOSÉ ÐANG LÂM NGUY !

Kính thưa Quý Ðồng Hương,

Cuộc vận động của cử tri khu vực 7, thành phố San Jose để bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn đang bước vào giai đoạn cuối. Chỉ còn đúng hai tuần lễ nữa, ngày 03-3-2009, cuộc bầu phiếu bãi nhiệm Recall Election sẽ được tiến hành để quyết định số phận của bà nghị viên đã bị 5,181 cử tri bất tín nhiệm vì đã đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của công dân, miệt thị và xa lánh đại bộ phận cộng đồng người Việt tỵ nạn, chống phá danh xưng Little Saigon vì bà cho rằng cái tên ấy mang nội dung chống Cộng sản.

Ðể chống lại cuộc bãi nhiệm, nghị viên Madison Nguyễn đã quyên góp hàng trăm ngàn Mỹ kim từ các nhà địa ốc, các tài phiệt trong đó có nhà triệu phú Chuck Davidson. Với một lượng lớn tiền bạc, bà đã thuê nhiều đài phát thanh Việt, Mễ, Mỹ và một số tờ báo địa phương hàng ngày đánh phá, vu cáo cộng đồng người Việt Tỵ Nạn Cộng sản và Ủy Ban Bãi Nhiệm.

Trong lúc, cộng đồng Việt Nam thiếu thốn về tiền bạc và cô thế trước quyền lực của Hội Ðồng Thành Phố do Thị Trưởng Chuck Reed lãnh đạo. Thị Trưởng Chuck Reed vì bênh vực nghị viên Madison Nguyễn đã tìm mọi cách để vùi dập cộng đồng người Việt đang đấu tranh cho công bằng và một nền dân chủ chân chính tại San Jose.

Cuộc đấu tranh chính đáng của cộng đồng Việt Nam tại San Jose đã được nhiều giới chức dân cử Hoa Kỳ minh danh tán thành và ủng hộ một cách tích cực như Phó Thị Trưởng Dave Cortesee, nay là Giám Sát Viên Quận Hạt, Giám Sát Viên Pete McHugh, nay là Phó Thị Trưởng Milpitas, cựu Thị Trưởng Milpitas Jose Esteve… vân vân.



Trong những ngày qua, nghị viên Madison Nguyễn đã tổ chức nhiều cuộc gây quỹ, nhiều cuộc xuống đường đến gõ cửa nhà cử tri khu vực 7 để xin NO-RECALL, nhưng bị đa số cư dân từ chối.

Do đó, ngày Chủ Nhật, 15-2-2009, Madison Nguyễn đã sử dụng thế lực chính quyền để gây ảnh hưởng đến cử tri khu vực 7. Madison đã đưa ông Thị Trưởng Chuck Reed của Thành Phố San Jose và ông Tân Thị Trưởng Milpitas cầm đầu cuộc xuống đường đến gõ cửa nhà dân khu vực 7 để xin phiếu cho bà ta.

Cư dân San Jose và Milpitas nhìn thấy hai vị Thị Trưởng mặc áo tơi, đội cơn mưa Ðông tầm tã, mà đi đến từng nhà cử tri để xin phiếu cho nghị viên Madison, thì vừa thấy ngại ngùng vừa thấy tủi nhục cho thể thống một vị đứng đầu Thành Phố lớn thứ 10 của Hoa Kỳ.

Chắc nghị viên Madison Nguyễn nghĩ rằng việc bà sai khiến được cả hai ông Thị Trưởng đi bộ đến từng nhà mà xin phiếu, thì dân sẽ sợ oai chính quyền mà “Vote No” trong ngày Recall chăng?

Có lẽ lo quá hóa ngu, nên nghị viên Madison Nguyễn và hai ông Thị Trưởng San Jose, Milpitas đã quên rằng đây là nước Mỹ, quê hương của nền Dân Chủ Pháp Trị, không có lẽ phải thì chẳng ai sợ, dù đó là Tổng Thống, Thống Ðốc, huống chi là Thị Trưởng.

Rất nhiều nhà đã từ chối mở cửa đón Thị Trưởng Chuck Reed, người ta đã thẳng thừng nói “No, Sorry! Man!” rồi lạnh lùng khép cửa.



Kính thưa quý đồng hương Việt Nam,

Nghị viên Madison Nguyễn, ngoài việc có rất nhiều tiền để chi phí trong việc chống phá cộng đồng Việt Nam Bắc California, còn sử dụng cả chính quyền San Jose để gây áp lực lên cử tri qua việc điều động hai Thị Trưởng xuống đường đi xin phiếu, đã chứng tỏ là sẽ ra sức vùi dập cộng đồng Việt Nam Bắc Cali như lời ông Hoàng Thế Dân đã nói trên các phương tiện truyền thông.

Như thế là Cộng Ðồng Việt Nam Bắc Cali đang lâm nguy dưới một chính quyền Thành Phố bất công, với một Thị Trưởng nhiều thủ đoạn thâm độc.

Xin quý đồng hương, quý tổ chức Cộng Ðồng Việt Nam tại hải ngoại hãy tiếp cứu cho Cộng Ðồng Việt Nam Bắc Cali. hoàn thành sứ mạng Bãi Nhiệm nghị viên Madison Nguyễn.

Trước mắt, xin khẩn cấp ủng hộ tài chánh để chi phí trong công tác bãi nhiệm. Xin nhịn một vài tô phở buổi sáng để tiếp cứu và ủng hộ cho Cộng Ðồng Việt Nam Bắc Cali trong cơn nguy biến này.

Máu chảy ruột mềm, người Việt Ty Nạn ơi! Xin hãy thương lấy nhau đang lâm nguy!

Một số cư dân khu vực 7 tại San Jose.

http://www.take2tango.com/?display=6071

MỐI TƯƠNG QUAN CAY NGHIỆT OAN KHIÊN GIỮA BA NƯỚC VIỆT- MỸ- HOA

Filed under: Uncategorized — freespeechforvietnam @ 11:33 pm

LÝ ĐẠI NGUYÊN

MỐI TƯƠNG QUAN CAY NGHIỆT OAN KHIÊN

GIỮA BA NƯỚC VIỆT- MỸ- HOA

Kể từ ngày tướng Claire Chennault tư lệnh không đoàn 14 Mỹ tại Trunghoa, nhận Hồ Chí Minh, vốn là nhân viên Mật Vụ của Liênxô, đảng viện Cộngsản Trunghoa, và là lãnh tụ Cộngsản Việtnam vào làm chỉ điểm viên cho quân đội Mỹ, thay tình báo viên của Pháp đã bị quân Nhật vô hiệu hóa tại Việtnam, trong chiến dịch Đồng Minh chống Phát Xit Nhật ở Á Châu, thì mối tương quan cay nghiệt oan khiên đầy máu, nước mắt giữa 3 nước Hoakỳ – Trunghoa – Việtnam được khởi đầu, rồi qua 4 cuộc chiến Việt-Pháp, Bắc-Nam, Cămbốt, Việt-Trung, và nay còn đang đẩy Việtnam vào viễn cảnh mất nước với kẻ thù truyền kiếp là Trungcộng như đang thấy.“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, nếu Hồ Chính Minh không sãn sàng làm tay sai cho ngoại bang là Ngacộng, Tầucộng thì Mỹ đã không thể dùng vào việc làm công cụ cho chiến lược toàn cầu “Diệt Phát Xít”, “Chống Thực Dân”, và kể cả “Phá Cộng Sản” của họ. Đúng vậy, nhiều đoàn thể Cách Mạng Quốc Gia thời ấy cũng đứng trong chiến tuyến của Đồng Minh chống Phát Xít Nhật, nhưng Mỹ đã không võ trang cho lập chiến khu để kháng Nhật, mà lại chọn Hồ Chí Minh là cán bộ Quốc Tế Cộng Sản làm việc đó. Rồi còn ủng hộ cho Hồ Chí Minh để ngày 19/08/1954, đoạt chính quyền từ tay chính phủ Bảo Đại của nước Việtnam đã được Nhật trao trả độc lập nữa. Ủng hộ cho Hồ Chí Minh có chính quyền, nhưng Mỹ lại không chịu công nhận chính phủ Liên Hiệp Lâm Thời Hồ Chí Minh, đẩy chính phủ này phải ký Hiệp Ước Sơ Bộ 06/03/1946, rước quân Pháp từ Nam ra Bắc, tạo nên cuộc chiến Việt-Pháp 46-54.

Chính cuộc chiến này đã chận Hồng Quân Trungcộng tại biên giới Việt-Hoa, khiến Trungcộng quay ngược lên phía Bắc, mở mặt trận biển người tại cuộc chiến tranh Triều Tiên. Năm 1952 chiến tranh Triều Tiên kết thúc, Trungcộng nhận ủy thác của Liênxô đem quân xuống giúp Hồ Chí Minh tạo ra chiến thắng Điện Biên Phủ. Việtnam bị chia đôi bởi Hiệp Định Quốc Tế Geneve 20/07/54. Bắc Việtnam thuộc Khối Cộng Sản Việt-Trung-Xô. Stalin chỉ thị cho Hồ Chí Minh phải thực hiện cuộc “Cải Cách Ruộng Đất” theo lệnh của Mao Trạch Đông, nhằm tàn sát Trí, Phú, Địa, Hào vốn là những nhân tố sống của Truyền Thống Độc Lập Dân Tộc Việt. Nam Việtnam thuộc Khối Tự Do do Mỹ cầm đầu. Chế độ Thực Dân chấm dứt. Để tránh cảnh bị cuốn vào cuộc tranh chấp Nga-Tầu trong Phong Trào Xét Lại 1956, Hồ Chí Minh đã cho tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Miền Nam, nhằm kéo cả Nga lẫn Tầu phải hậu thuẫn.

Đây là cơ hội cho Mỹ đem quân vào Việtnam để thực hiện công đoạn chót của Chiến Lược Toàn Cầu: “Dùng Cộng Diệt Cộng”, chứ không phải là Mỹ Chống Cộng cho Việtnam. Người Việtnam đã lầm, ngay anh em của TT Ngô Đình Diệm cũng lầm, mà chống lại sự hiện diện của quân đội Mỹ tại chiến trường Việtnam, nên mới bị thảm tử vào năm 1963. Cuộc chiến Việtnam là cơ hội để Mỹ chống lưng cho Trungcộng phản lại Liênxô, làm cho Mao Trạch Đông yên tâm phát động cuộc “Cách Mạng Văn Hoá”, nhằm tiêu diệt hết phe cánh của Liênxô trong nội bộ Trungcộng. Tháng 10/1971, Mỹ không giữ Trung Hoa Quốc Gia trong Liên Hiệp Quốc nữa. Trungcộng được vào thay thế giữ chiếc ghế Thường Trực Hội Đồng Bảo An. Ngày 21-02-1972, Tổng thống Mỹ, Richard M. Nixon chính thức gặp Mao Trạch Đông tại Bắc Kinh, đến ngày 28/02/1972, Nixon ký Thông Cáo Chung “Mỹ-Hoa đề huề” tại Thượng Hải với Chu Ân Lai thủ tướng Trungcộng. Cuộc chiến Việtnam xong nhiệm vụ. Hiệp Định Paris chấm đứt chiến tranh Việtnam ký vào 8 giờ sáng ngày 27-01-1973 và có hiệu lực vào 8 giờ sáng ngày 28-01-73. Quân Mỹ từ từ rút về nước. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa một mình chiến đấu với Cộngquân.

Nhân cơ hội này, ngày 19-01-1974, Trungcộng đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việtnam trước sự chống trả quyết liệt và hy sinh của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó báo chí Việtcộng được lệnh đảng nhiệt liệt hoan nghênh kẻ thù của Dân Tộc Việtnam, coi việc Trungcộng cướp được Hoàng Sa cũng như là Việtcộng làm chủ vậy. Vì trước đó ngày 14-09-1958, Phạm Văn Đồng thủ tướng cộng sản Bắc Việt đã ký văn thư tán thành hải phận 12 hải lý của Trungcộng. Ngày 30-04-1975, viên đại sứ cuối cùng của Hoakỳ rời Saigòn. Quân đội Việtcộng tiến vào Saigòn. Chấm dứt chế độ Việt Nam Cộng Hoà. Cộng Sản làm chủ toàn cõi Việtnam đọa đầy toàn dân miền Nam. Liênxô và Trungcộng quyết liệt tranh giành miếng mồi Việtnam mà Mỹ vừa liệng ra. Lê Duẩn và cộng đảng Việtnam chọn quan thầy Liênxô, quay lưng lại với Trungcộng. Tháng 11/1978 Việtnam ký hợp tác toàn diện với Liênxô. Sau đó một tháng Hoakỳ và Trungcộng tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao. Trungcộng cho đàn em Pol Pot lãnh tụ của Khmer Đỏ đánh phá các tỉnh biên giới phía Nam.Tháng Giêng 1979, Việtcộng tiến vào giải phóng Phnom Penh. Ngày 17-02-1979, Trungcộng tràn quân qua Việtnam tạo ra cuộc chiến Biên Giới Việt Trung. Cuộc chiến chỉ kéo dài đến ngày 16/03/1979, Trungcộng tuyên bố rút quân. Phía Trungcộng chết trên dưới 63.000 mạng, phía Việtnam bị giết trên dưới 62.000 người. Nhưng cuộc chiến không ngừng tại đó, nhiều trận đánh nhỏ liên tục kéo dài tới năm 1988. Trong thời gian này Trungcộng chiếm được một số cao điểm chiến lược dọc theo biên giới, như ở các huyện Vị Xuyên, Yên Minh tỉnh Lạng Sơn, Cao Lộc, Tràng Định tỉnh Cao Bằng. Đồng thời năm 1988 đến 1990-1992 , Trungcộng chiếm các bãi đá ngầm như Én Đất, Đá Ba Đầu, và năm 1995 chiếm đảo Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa. Mặc dầu năm 1991 Liênxô tan vỡ, Phạm Văn Đồng cố vấn, Nguyễn Văn Linh tổng bí thư, Đỗ Mười thủ tướng Việtcộng đã gặp Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Lý Bằng của Trungcộng để xin thần phục. Mở đường cho Lê Khả Phiêu chấp nhận ký Hiệp Ước dâng đất năm 1999. Hiến biển 2000.

Theo cựu thứ trưởng Ngoại Giao Việtcộng, Trần Quang Cơ thì: “Trước Đại Hội đổi mới 1986, Việtnam đã quá phụ thuộc vào
thức hệ mà không đa phương hoá được quan hệ”…. Mình thì chỉ loanh quanh với mấy nước Xã Hội Chủ Nghĩa, anh cả Liênxô, anh hai Trungquốc”… “Khi đó Mỹ đã chìa tay với mình, đặt vấn đề bình thường hóa vô điều kiện thì Việtnam lại đòi bình thường hoá có điều kiện. Sau đồng ý bình thường hóa vô điều kiện thì đã lỡ thời cơ. Họ đã bình thường hóa với Trungquốc và quên Việtnam rồi”.
Điều tệ hại nhất là vào năm 1999, tổng thống Mỹ Bill Clinton đã ưu tiên giành cho Việtnam được ký Thương Ước với Mỹ trước Trungcộng, nhưng Lê Khả Phiêu sợ quan thầy không dám ký. Khiến Trungcộng ký trước Việtnam một năm. Thế là nguồn vốn đầu tư quốc tế ùn ùn đổ vào Trunghoa, khiến Trungcộng trở thành cường quốc kinh tế, quân sự đủ sức khống chế Việtnam, để rồi dù Mỹ có cố gắng nâng cao mối quan hệ toàn diện với Việtnam thì chính quyền Hànội vẫn nằm trong tay Trungcộng, ngoan ngoãn theo lệnh Trungcộng lật lọng với Mỹ, tiêu diệt hết các Lực Lượng Dân Tộc, bóp chết Tiếng Nói Tự Do và chống lại đòi hỏi Dân Chủ Hoá Việtnam của Mỹ, nhằm làm cho Mỹ nản lòng, coi nhẹ vấn đề Việtnam hơn là làm ăn với Trungcộng, từ đó Trungcộng dễ thực hiện kế hoạch “tàm thực” Việtnam và toàn vùng Đông Nam Á. Đến đây thấy rằng, muốn phá kế hoạch “tàm thực” của Trungcộng thì phải loại trừ càng sớm càng tốt bọn cầm quyền Mancộng tay sai Trungcộng tại Hànội. Little Saigon ngày 17-02-2009.

TIN CỘNG LÀ TỰ SÁT

Filed under: Uncategorized — freespeechforvietnam @ 11:30 pm

TIN CỘNG LÀ TỰ SÁT
Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng cưóp thế kỷ 20 .
Ngày nào còn Cộng Sản cai trị đất nưóc ViệT NAM;
Ngày đó đồng bào còn đói nghèo và đau khổ .
********************************************************************************

Nhân Dân Việt Nam Đời Đời Nhớ Ơn Liệt Sĩ Trung Quốc?

Nhân dân Việt Nam đã hoàn toàn qui phục Cộng Sản? Các nghĩa trang liệt sĩ Trung Cộng trong chiến tranh biên giới Trung-Việt đang được đổi tên thành “Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trung-Việt“. Việc sát nhập lãnh thổ Việt Nam vào đất Trung Cộng đã quá rõ! CÒN BAO NHIÊU NĂM NỮA VIỆT NAM SẼ THÀNH “KHU TỰ TRỊ”? Hãy xem những hình ảnh này. Bọn xâm lược mưu chiếm lãnh thổ Việt Nam từng ngày nay đã được bọn CSVN “hợp thức hóa”. Mang ơn sự xâm lược? Ô nhục không bút mực nào tả xiết!

Nghĩa trang liệt sĩ Long Châu (Thủy Khẩu) tiếp giáp với tỉnh Cao Bằng, là nơi đã xảy ra giao tranh ác liệt với Việt Nam trong chiến tranh biên giới 1978-1988. Hãy quan sát tượng đài!

Một vòng hoa viếng thăm của Việt Nam!

(Những nghĩa trang Trung-Việt sẽ có một phóng sự bằng hình ảnh trong những ngày sắp tới)

Chân Mây

February 8, 2009

Hoang Sa (Paracel) and Truong Sa (Spratlys)

Filed under: Uncategorized — freespeechforvietnam @ 2:38 am

China rift opens in Vietnam
By Duy Hoang

Negotiating teams from Vietnam and China recently announced a final agreement for demarcating the two countries’ long-contested 1,350-kilometer land border. While the deal seemed to have resolved one simmering dispute between the nations, it has deepened rifts between the Vietnamese communist leadership and some in the military over how best to deal with their larger northern neighbor.

The Hanoi government’s handling of the border negotiation has also inflamed passions among Vietnamese students and intellectuals, many of whom believe that the ruling Communist Party now kowtows to Beijing, on which it depends for political support.

Vietnam and China have shared a common frontier for literally thousands of years. In the late 19th century, the French colonial administration, on behalf of Vietnam, and the Qing Dynasty, on behalf of China, concluded a formal treaty delineating the land border. From that treaty, 333 border tablets were installed.

The frontier stayed largely intact until China invaded Vietnam in 1979. Following the short but bloody war, China withdrew its army but still occupied strategic points that previously belonged to Vietnam. When the two countries resumed diplomatic relations in 1991, land and sea boundaries awaited final resolution.

Beijing pressed its claims by creating artificial negotiating deadlines and dubious facts on the ground. In July 1997, Chinese Communist Party chief Jiang Zemin insisted with his Vietnamese counterpart, Do Muoi, that a border agreement be reached before the year 2000, and a border agreement was concluded at the eleventh hour on December 30, 1999.

The Hanoi leadership initially kept the existence of the agreement secret from the Vietnamese public. Authorities arrested and sentenced to long prison terms several young democracy activists who blew the whistle on this border agreement and a treaty demarcating the Gulf of Tonkin the following year.

In the haste to conclude the 1999 border agreement, the precise location of many of the new border markers was left unresolved and required further negotiation. As a result, an impatient Beijing once again insisted that the borderline be resolved once and for all by December 31, 2008, hence the final agreement that was reached by the two sides just a few hours after the stroke of midnight.

Vietnamese have long believed Chinese officials secretly shifted many of the century old border markers. Villagers in Quang Ninh province in northeast Vietnam tell of markers mysteriously moved at night and the Chinese frontier approaching closer to populated Vietnamese areas. In some less-inhabited areas just within Vietnam, there have also been reports of systematic resettlement of ethnic Chinese or other indigenous people from China.

The border negotiations generated strong differences in opinion between the Vietnamese Communist Party leadership and some in the military. Reports leaked in December that the military was opposed to conceding, among several locations, a strategic river bank known as Bai Tuc Lam at the convergence of China, Vietnam and the Gulf of Tonkin.

Soon after Radio New Horizon, an unsanctioned AM broadcaster heard throughout the country, reported the development, Prime Minister Nguyen Tan Dung made a hurried public inspection tour of the provincial district near the river bank, apparently to demonstrate the party’s and government’s concern.

Many military veterans, especially those who fought in the 1979 border war, have vehemently opposed border concessions to China. Tran Anh Kim, a former colonel and well-known dissident, expressed the frustration of many retired officers on hearing that the government yielded tracts of land that Vietnamese defended two decades ago in battle.

Given this mood, Defense Ministry officials responsible for marking the borderline have expressed in private their uneasiness. Some have gone as far as acknowledging their shame against the nation and history. Whether they and the military in general will continue to follow orders in the future is an open question.

To date, neither Hanoi nor Beijing has disclosed the exact details of the border agreement or a new official map. In a single interview with state media, a Vietnamese deputy foreign minister responsible for the negotiations downplayed Vietnam’s loss of major cultural landmarks, including the Ai Nam gate and the Ban Gioc waterfall.

He rejected accusations on blogs and overseas websites that his government ceded territory by arguing that the government managed to keep most of the Tuc Lam River bank – despite the fact that according to historical maps the entire area had once belonged to Vietnam.

Sovereign dilemma
The dilemma for Vietnam’s communists is how to preserve the party’s control, but not cede the country’s sovereignty. To maintain Beijing’s ideological support, Hanoi consistently tries to appease its northern patron, but China seldom makes it easy. There are currently four other major territorial disputes between Vietnam and China, which in turn will affect Vietnam’s domestic politics in the years ahead.

First is the Gulf of Tonkin, which was formally demarcated in a 2000 treaty, although an official map still has not been published. There have b
een numerous incidents in recent years of Chinese naval vessels firing on Vietnamese fishing boats in the maritime area, in some cases leading to serious loss of life.

Although these fishermen ventured into waters which had sustained them for generations, the Vietnamese government must have either conceded the fishing grounds or the Chinese navy invaded Vietnam’s exclusive economic zone. Whatever the reason, the sinking of Vietnamese fishing boats by Chinese warships has gone largely unreported in the official Vietnamese media but has been widely discussed on private blogs.

Second are the Paracel Islands which China seized from Vietnam on January 19, 1974. The Hanoi government still claims these islands, but intentionally keeps most of the population in the dark as to who really occupies them. The reason is that the Paracel Islands had been held by South Vietnam during the war and communist North Vietnam implicitly supported the invasion of the archipelago by its communist China allies.

Third are the Spratly Islands, which are claimed in full by Vietnam, China and Taiwan and in part by other Southeast Asian countries. In late 2007, China went a step further in formally annexing the Spratlys and the Paracels. While the Hanoi government publicly protested China’s move, it also cracked down on Vietnamese students and bloggers who demonstrated against China.

Fourth is the Nam Con Son basin, an oil and gas-rich area off the coast of southern Vietnam and well within the country’s legal exclusive economic zone. Last year, China pressured ExxonMobil to withdraw from an energy concession in the area granted by Vietnam.

Shortly thereafter, the China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) announced a US$29 billion plan to develop fuel deposits throughout the contested South China Sea, including the Nam Con Son Basin, which is about 150 miles (249 kilometers) from Vietnam and some 1,000 miles (1,600 km) from the southern tip of China’s Hainan Island.

Around last year’s lunar celebration, Vietnam President Nguyen Minh Triet reportedly met with senior commanders in the Danang area, which is the headquarters for the military region overseeing the contested archipelagos. Triet had to remind officers to wait for the central government to give orders before taking their own measures. This development came in response to Chinese incursions in Vietnamese waters and impatience among some in the military at the government’s timid response.

A decade ago the Hanoi leadership could manage the China relationship without public criticism. With the spread of the Internet and a growing blogger movement, the government’s ability to shape and control public opinion has deteriorated significantly. With growing uneasiness in the military and greater public scrutiny, gone are the days when the politburo of the Vietnamese Communist Party could cut secret deals with Beijing.

Duy Hoang is a US-based leader of Viet Tan, an unsanctioned pro-democracy political party active in Vietnam.

Blog at WordPress.com.