Freespeechforvietnam’s Weblog

June 30, 2008

Nổi Lọan Tại Trung Quốc

Filed under: Uncategorized — freespeechforvietnam @ 8:13 pm

Nổi Lọan Tại Trung Quốc Vì Một Nữ Sinh Bị Con Phó Công An Huyện Hoàng An , Tỉnh Quế Châu Hiếp Dâm Rồi Thủ Tiêu .


Báo nhà nước CSTQ đưa tin là 30,000 người ( WENG’AN, Guizhou, June 30 (Xinhua) — Violence that an official said could have involved up to 30,000 people in southwest China has quieted down, after crowds angered over a girl’s death torched government buildings.) nhưng các nhân chứng tại địa phương đưa lên blogs cho biết có ít nhất là 50,000 Người biểu tình đã đốt cháy hai trụ sở công an và UBNN tại một thành phố cao nguyên thuộc tỉnh Guizhou (Quế Châu) . Công an Trung Quốc đã huy động một lực lượng rất lớn để đến trấn an khu vực trong lúc nầy . Trong ngày thứ Bảy vừa qua sau khi nghe công an loan tin một bé gái lớp 9 đã “tự tử” bằng cách nhảy xuống sông . Gia đình nạn nhân cũng như giới sinh viên học sinh, dân chúng trong vùng đã biểu lộ sự giận dữ vì theo các bạn học của cô cho biết thì nữ sinh nầy học rất giỏi , gia đình thương yêu và cũng là đứa học trò cưng của các thầy cô tại trường trung học số 3 thuộc quận Hòang An, Quế Châu . Theo lời kể của mẹ nạn nhân thì thân phụ của nữ sinh nầy đã bỏ công ăn việc làm, đi về Bắc Kinh để đưa đơn kiện lên chính quyền cấp cao nhưng đơn của ông ta đã không được tòa án nơi đây tiếp nhận.

Vào ngày thứ Hai 30-6, sau vụ dân chúng nổi loạn, công an cấp bộ đã đến trấn an dân chúng bằng cách cho một nhóm chuyên viên đến địa phương khảo sát lần nữa lý do về cái chết của nữ sinh nầy, tuy nhiên, dân chúng trong vùng vẫn không tin tưởng vào sự trung thực của công an. Họ đang lo ngại là công an cấp bộ cũng sẽ thông đồng với công an cấp huyện tại đây để lừa dối về cái chết của nữ sinh nầy . Dân chúng nơi đây cho biết là cái chết của nữ sinh nầy có nhiều khả năng, liên quan tới một quan chức trong vùng có thể là cô ta bị hiếp dâm rồi sau đó bị ném xuống sông để phi tang .

(Photo xe cảnh sát TQ bị người biểu tình lật đổ trước khi đốt)Công an trong hai ngày thứ Bảy và chủ Nhật đã dùng loa phóng thanh trên xe để đe dọa những người biểu tình , đốt phá hai trụ sở nầy phải ra trình diện . Hiện nay trên 300 người đã bị công an bắt , hằng chục người đã bị thương vì xô sát với công an . Nhiều chiếc xe đậu trong trụ sở UBNN cũng bị đốt cháy tiêu rụi .

Được biết trong năm vừa qua đã có nhiều biến cố xảy ra tại TQ là dân chúng nổi lọan vì kinh tế , đốt phá nhiều trụ sở công an & UBNN trong vùng . Nhất là vụ một trường sĩ quan tại Hòang Phố đã được lệnh đóng cửa làm cho các sinh viên quân sự tại đây bất mãn , nổi lọan và đập phá nhiều công sở của chính quyền TQ . Trung Quốc hiện nay đang gặp phải khó khăn khi phải đối đầu với một lực lượng lớn khi hằng chục triệu cựu chiến binh của TQ đã bị cắt bớt lương hưu đã đưa tới những cuộc biểu tình thường nhật tại TQ, điều nầy trở thành một sự đe dọa cho nền an ninh của nước nầy .

Xuân Nhi
Vietland Staff

Tổng hợp tin tức từ nhiều nguồn.



Tội Ác Công Sản Trung Quốc: Thiệt Mạng Oan Ức Của 1 Nữ Học Sinh Dẫn Đến Bạo Động Tại Tây Nam Trung Cộng.

By Robert J. Saiget

Bạo Động tại Tây Nam Trung Cộng đã thiêu hủy đốt cháy hàng loạt cơ quan chính quyền và xe hơi khi dân chúng nổi giận trước sự thiệt mạng vô cớ của 1 nữ sinh 15 tuổi đã dẫn đến tình trạng hỗn loạn, phản đối, biểu tình tại các tĩnh địa phương và lan tràn khắp toàn quốc Trung Cộng.

Cuộc bạo động xảy ra vào thứ 7 vừa qua tại quận Guizhou khi những người biểu tình tấn công vào 3 toà nhà cơ quan chính phủ và công an, ngay sau khi cảnh sát đánh đập tàn nhẫn cho đến chết người chú của cô nữ sinh khi cố gắng ngăn cản ông này khiếu kiện về trường hợp cái chết tức tưởi của cô cháu gái, theo tin tức địa phưong và hệ thống internet.

Theo Thông Tấn Xã Trung Cộng chính vì lòng bất bình và tức giận trước sự điều tra vô trách nhiệm và tắc trách của nhà cầm quyền Bắc Kinh trước cái chết của cô nữ sinh trung học và chú ruột cô ta mà cuộc bạo động đã xãy ra, ngoài ra Trung Cộng không cho biết thêm bất cứ chi tiết nào.

Nhiều hình ảnh trên mạng cho chúng ta thấy hàng ngàn người dân bao quanh trụ sở cảnh sát quận Wengan với nhiều cửa sổ bị phá nát, tòa nhà nghiêng ngã và bị đập nát.

Trung Tâm Thông Tin Nhân Quyền và Dân Chủ tại Hồng Kông ước lượng khoãng 10,000 người đã xuống đường phản kháng sự bất công của Công An Cộng Sản Trung Quốc và 150 người đã chạm trán với cảnh sát của nhà cầm quyền.

Công an Trung Cộng đã bắt giữ 200 người và đang quan sát các video tape tại trụ sở cảnh sát để tìm kiếm và bắt giữ những nhân vật chủ chốt còn lại.

Hơn 1,500 quân đội vũ trang và cảnh sát đã được điều động khẩn cấp để đàn áp dân chúng địa phương nổi dậy sau khi công an đánh đập ông chú của cô nữ sinh đến chết theo hãng thông tấn xã AP .

Cô nữ sinh 15 tuổi đã bị con trai của phó ty công an quận Wengan hảm hiếp cho đến chết và Công An quận này đã tìm mọi cách che lấp và bảo vệ tội ác tày trời của cậu con trai quý tử của ngài phó trưởng công an.

Các nhân vật cao cấp trung cộng và công an đã không trả lời bất cứ cú điện thoại nào từ bên ngoài. Được biết rằng người chú bị thiệt mạng của cô nữ sinh bị hảm hiếp đến chết là giáo viên trung học và sau khi nghe hung tin này, học sinh thuộc trường trung học trên đã kéo đến bao vây Ty công an Wenga.

Theo lời tường thuật của 1 người phụ nữ địa phương được dấu tên và hiện bị công an Trung Cộng đe doạ và khủng bố:” Cảnh sát đã thuê bọn côn đồ du đãng bao vây và hành hung người chú của cô nữ sinh đến chết vào thứ 7 ngày 28 t
háng 6 vừa qua. Học sinh thuộc trường trung học do vị thầy giáo giảng dạy đã kéo đến đập phá sở công an và đốt cháy hàng loạt xe cảnh sát và trụ sở” Người phụ nữ này đã quyên góp tiền cứu giúp cho ông ngoại của cô nữ sinh, là người thân duy nhất hiện đang cất giữ 2 xác chết chú cháu và từ chối thẳng thừng sự can thiệp của công an Trung Cộng.

Hình ảnh bạo động của dân chúng Trung Hoa và sự đàn áp của công an trung cộng đươợ đăng khắp đầy các blogs trên internet, nhưng vào chủ nhật vừa rồi tất cả các thông tin này đã bị ngăn cấm bởi các công ty truyền thông cộng sản Trung Quốc.

Theo Thông Tấn Xã Trung Cộng, hang loạt người lạ mặt đã bất thình lình tràn ngập tấn công và đốt phá các cơ quan của chính quyền Trung Cộng.

Trung cộng đang gia tăng lực lượng công an và quân đội tràn ngập đất nước nhằm ngăn chận phòng ngừa những biến cố bạo động có chiều hướng có thể sẽ xãy ra trước và trong khoãng thời gian Thế Vận Hội vào tháng 8.

Công sản Trung Quốc đã và đang bị dư luận quốc tế lên án trước sự kiện Tây Tạng tháng 3 vừa qua khi người dân xứ này đúng lên bảo vệ quyền làm người , tự do tín ngưỡng và sự tự do dân chủ độc lập trước sự tiêu diệt đồng hoá phân biệt chủng tộc của Trung Cộng.

Sự kiện này đã dẫn dến hàng loạt cuộc tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh và phản đối ngọn đuốc côn đồ bành trướng chính trị hoá suốt lộ trình của nó.

Phát ngôn Viên Tần Cương Tân Hoa Xã thi lập lờ phát biểu rằng nhà chức trách cộng sản Bắc Kinh đã giaỉ quyết biến cố này “ thuận buồm xuôi gió.”

Sáng sớm Chủ Nhật ngày 29 tháng 6, Đám Đông dân chúng đã bị áp lực giải tán và vụ án con ông cháu cha cường hào ác bá của Trung Cộng được dìm vào bóng tối, hay nói theo cung cách nhà nước cộng sản Bắc Kinh :” Vụ Án đã được giải quyết và dàn xếp êm đẹp.”

Dương Tiêu Dịch.

Nguồn: http://news.yahoo.com/s/afp/20080629…t_080629091017

June 28, 2008

June 28, 2008 Barack Obama – Hinh Obama om chim

Filed under: Uncategorized — freespeechforvietnam @ 10:56 pm

John McCain’s remarks about the Pledge of Allegiance



In light of the recent appeals court ruling in California, with respect to the Pledge of Allegiance, the following recollection from Senator John McCain is very appropriate:

‘The Pledge of Allegiance’ – by Senator John McCain


‘As you may know, I spent five and one half years as a prisoner of war during the Vietnam War. In the early years of our imprisonment, the NVA kept us in solitary confinement or two or three to a cell. In 1971 the NVA moved us from these conditions of isolation into large rooms with as many as 30 to 40 men to a room.

This was, as you can imagine, a wonderful change and was a direct result of the efforts of millions of Americans on behalf of a few hundred POWs 10,000 miles from home.

One of the men who moved into my room was a young man named Mike Christian.
Mike came from
a small town near Selm a , Alabama . He didn’t wear a pair of shoes until he was 13 years old. At 17, he enlisted in the US Navy. He later earned a commission by going to Officer Training School Then he became a Naval Flight Officer and was shot down and captured in 1967. Mike had a keen and deep appreciation of the opportunities this country and our military provide for people who want to work and want to succeed.

As part of the change in treatment, the Vietnamese allowed some prisoners to receive packages from home. In some of these packages were handkerchiefs, scarves and other items of clothing.

Mike got himself a bamboo needle. Over a period of a couple of months, he created an American flag and sewed on the inside of his
shirt.

Every afternoon, before we had a bowl of soup, we would hang Mike’s shirt on the wall of the cell and say the Pledge of Allegiance.

I know the Pledge of Allegiance may not seem the most important part of our day now, but I can assure you that in that stark cell it was indeed the most important and meaningful event.

One day the Vietnamese searched our cell, as they did periodically, and discovered Mike’s shirt with the flag sewn inside, and removed it.

That evening they returned, opened the door of
the cell, and for the benefit of all of us, beat Mike Christian severely for the nex t couple of hours. Then, they opened the door of the cell and threw him in. We cleaned him up as well as we could.

The cell in which we lived had a concrete slab in the middle on which we slept Four naked light bulbs hung in each corner of the room.

As I said, we tried to clean up Mike as well as we could. After the excitement died down, I looked in the corner of the room, and sitting there beneath that dim light bulb with a piece of red cloth, another shirt and his bamboo needle, was my friend, Mike Christian. He was sitting there with his eyes almost shut from the beating he had received, making another American flag. He was not making the flag
because it made Mike Christian feel better. He was making that flag because he knew how important it was to us t o be able to Pledge our allegiance to our flag and country.

So the next time you say the Pledge of Allegiance, you must never forget the sacrifice and courage that thousands of Americans have made to build our nation and promote freedom around the world. You must remember our duty, our honor, and our country.’

‘I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nationunder God, indivisable, with liberty and justice
for all’

PASS THIS ON…. An d on… And on! You can even send it back to me, I don’t mind, because its worth reading again.



oh……and then you have this clown, who refuses to place his hand on his heart and say the pledge……

Subject: Remember this picture on election day!

Let’s all remember this on election day…if you have family serving in the military, make sure you send it along. I don’t care for Hillary,
but at least she shows respect for the country she lives in!

I had heard about this but a picture is definitely worth 1000 words! God save us!!!


Senator Barack Obama, Governor Bill Richardson, Senator Hillary Clinton and Ruth Harkin stand during the national anthem.
Barack Hussein Obama’s photo (that’s his real name)…..the article said he REFUSED TO NOT ONLY PUT HIS HAND ON HIS HEART DURING THE PLEDGE OF ALLEGIANCE, BUT REFUSED TO SAY T
HE PLEDGE…..how in the hell can a man like this expect to be our next C ommander-in-Chief

Anh Thieu oi
Khi chao co, toi thay cac nguoi khac dat tay vao trai tim cua minh con Obama thi om “con chim”, ha, ha, ha… bun cui wa.
Khoa

I had heard about this but a picture is definitely worth 1000 words! God save us!!!


Senator Barack Obama, Governor Bill Richardson, Senator Hillary Clinton and Ruth Harkin stand during the national anthem.

����ng l�� Obama ��m chim, trong luc m���i ng�����i ����� tay l��n ng���c ����ng ch��� tr��i tim, ����� bi���u hi���u d��ng t���m l��ng y��u m���n l��n T��� Qu���c.
�� ki���n qu�� ����ng v�� qu�� hay! hoan h�� !! Th���ng l���i n���y ki��u ng���o qu��. C���n ph��� bi���n �� ki���n cho ng�����i M��� bi���t, nh���t l�� ��ng MC Cain v�� �����ng D���n Ch���.
Nh�� v���y, ph���i ch��ng Obama, ��m chim b���ng 2 tay ����� khoe chim v���i t��� qu���c hay mu���n bi���u hi���u s��� khinh b���c TQ HK.?

Obama ch���ng nh���ng �����ng m���t c��ch v�� t��nh h���i ai, m���t l���i ng��o ng��o nh�� th���ng b�� con ng��y ng�����i, nh�� kh��ch l���, coi ng�����i l���n ����ng Ci-n��-ma, hay coi ���� b��ng v���y… m���t kh��ng c���m t��nh, v�� c���m gi��c, l��� thi���t.
V��y m�� l��m th�����ng ngh��� vi��n c��ng hay ch���. Nh��� anh ta co c��i M��C Da ��en (m�� c�� lai da tr���ng).
V��y m�� kh��ng ch���ng anh ta l��m �����i t���ng th���ng M��� “��m chim” ����.
Coi c��i h��nh n���y t���c c�����i, th��� th��m v��i n��m ��1o nghe m���y em.
Ch���

http://porcupinerim.files.wordpress.com/2008/02/obama-no-patriot.jpg

Source: VietHai Tran <viethai712@yahoo.com> wrote:


June 28, 2008 Cờ Vàng Là Biểu Tượng Tự Do – Không Thể Nói Khác

Filed under: Uncategorized — freespeechforvietnam @ 10:37 pm
Cờ Vàng Là Biểu Tượng Tự Do – Không Thể Nói Khác

Sơn Hà

Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn vừa mới gửi ra một bức thư ngỏ gây nhiều xôn xao trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Trong ấy, có một điều được xem là nhức nhối, cho cả cộng sản Hà Nội lẫn nhân dân Việt Nam, bất kể trong hay ngoài nước. Ông đã nói đến một ý niệm biểu tượng của lá cờ. Mặc dù Đức Hồng Y không nói rõ ràng là nên triệt hạ lá cờ đỏ hay lá cờ vàng, nhưng ông đã có nói rằng, chính những lá cờ này đã gây sự phân cách, dù nó là biểu tượng cho một chế độ, một quốc gia hay “chỉ biểu trưng một thói đời mang tính đối kháng”.

Mỗi biểu tượng đều mang tính chất thiêng liêng của nó, không thể phủ nhận được. Cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của người Việt Nam yêu chuộng tự do. Dù là người Việt ở trong hay ở ngoài nước. Cờ vàng là biểu tượng của đại đa số nhân dân Việt Nam. Cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của người cộng sản, của đảng cộng sản, một thứ biểu tượng mang màu máu. Không ai có thể chối cãi được điều này. Nguyên văn một đoạn trong thư của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn gửi ra khắp nơi trước khi ông lên đường đi dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2008, được tổ chức vào những ngày từ 15 đến 20 tháng Bảy, 2008, tại Sydney, Australia. Đức Hồng Y viết:

“Một lá cờ biểu tượng cho điều gì? Có lúc lá cờ được coi là biểu tượng cho một đất nước, lúc khác được coi là biểu trưng một chủ nghĩa, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa quốc gia… Có lúc chỉ biểu trưng một thói đời mang tính đối kháng. Giám mục của tôi, cách đây hơn 30 năm, lúc còn sinh thời, đã để lại cho các tín hữu và cho bản thân tôi bài học lịch sử nầy: người mẹ VN, lúc mặc áo vàng (cờ vàng), lúc mặc áo đỏ (cờ đỏ), lúc mặc áo lành, lúc áo rách, vẫn là người mẹ đã dày công sinh thành dưỡng dục con dân VN, vẫn là người mẹ đã để lại cho dân tộc VN một di sản vô giá. Di sản đó là truyền thống văn hoá của dân tộc VN, một nền văn hoá khá phong phú với những giá trị tinh thần và đạo đức. (như Tứ hải giai huynh đệ; Chuyện hôn nhân là chuyện trăm năm, là mối tình chung thuỷ; Lá lành đùm lá rách…)”.

Dù phải nói cách này hay cách khác, tựu trung, Đức Hồng Y cũng đã công nhận cờ vàng là một biểu tượng của người Việt chống cộng sản, và cờ đỏ là của đảng cộng sản, không thể nói khác được.

Người ta cầm cờ vàng là biểu hiện một ý niệm chống cộng sản và ôm ấp niềm mơ ước giành lại

Tự Do cho cả một dân tộc Việt Nam. Họ ôm ấp biểu tượng ấy hơn nửa thế kỷ qua.

Giả thử, có người nào thắc mắc về biểu tượng thánh giá mà người theo đạo Chúa vẫn tôn thờ. Chắc chắn sẽ làm cho các Kitô hữu buồn lòng nếu có ai đem biểu tượng của họ ra mà đặt vấn đề. Khi Chúa Giêxu bị đóng đinh trên thập giá ở núi Sọ, hai bên cũng có hai thập giá khác. Trên hai thập giá đó là hai tên trộm phải mang hình phạt của chế độ La Mã, bị đóng đinh trên thập giá. Nhưng chỉ có thập giá ở giữa, là thập giá có Chúa Giêxu bị đóng đinh đã trở thành biểu tượng của người theo đạo Chúa. Họ gọi đó là Thánh Giá, biểu trưng cho công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêxu. Điều này sẽ rất khó hiểu đối với những người không phải là tín hữu Kitô giáo. Không ai có thể bắt người theo đạo Chúa phải bỏ biểu tượng thánh giá của họ được. Còn biết bao biểu tượng khác đã trở thành quen thuộc và được tôn thờ.

Người Việt Nam tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại đã chọn Cờ Vàng làm biểu tượng và có lẽ họ sẽ mang

theo suốt đời, không thể xa rời. Người quốc gia ở trong nước, chưa thoát được nanh vuốt của cộng sản nhưng đã chọn biểu tượng Cờ Vàng, cho dù họ chỉ sử dụng trong âm thầm và vẫn canh cánh bên lòng. Làm sao tước đoạt được của họ.

Cờ đỏ là biểu tượng của đảng cộng sản Việt Nam. Họ chỉ là thiểu số rất ít so với toàn thể nhân dân. Đảng cộng sản là kẻ cướp chính quyền từ tay nhân dân và lên ngôi thống trị toàn cõi đất nước. Nhân dân Việt Nam là đại đa số quần chúng thuộc thành phần bị trị và phản kháng lại chế độ cộng sản

hà khắc. Biểu tượng của thành phần phản kháng với chế độ chắc chắn phải “mang tính đối kháng”.

Đó là Cờ Vàng của đa số nhân dân Việt Nam, là những người đối kháng với chế độ cộng sản. Một sự phân ranh rõ ràng không thể nói khác được. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, dù muốn hay không, cũng không thể nào nói khác được.

Đức
Hồng Y đưa ra câu hỏi: Một lá cờ biểu tượng cho điều gì?. Rồi tiếp theo sau đó, chính Đức Hồng Y lại giải thích trong ý niệm biểu tượng của hai bên. Thật vậy, Cờ Vàng là biểu tượng của Tự Do và Cờ Vàng là biểu tượng của những người đối kháng với Cộng Sản. Không thể nói khác hơn được.

Sơn Hà

(14 tháng Sáu – 2008)

June 28, 2008 Thư Ngỏ Gửi Bà Đoan Trang, Giám Đốc Đài Phát Thanh Quê Hương.

Filed under: Uncategorized — freespeechforvietnam @ 10:28 pm

Thư Ngỏ Gửi Bà Đoan Trang, Giám Đốc Đài Phát Thanh Quê Hương.

• Nhàn SF

Thưa Bà,

Từ ngày xảy ra vụ Little Sài Gòn đến nay, tôi cố gắng giữ im lặng là cũng mong có lúc Bà tỉnh ngộ trở về với cộng đồng, một tập thể đã từng cùng đài Quê Hương sát cánh bên nhau qua bao thăng trầm sóng gió mà còn giữ được tinh thần đấu tranh cho chính nghĩa. Thế nhưng hi vọng của tôi tan biến, vì càng ngày Bà càng lún sâu vào con đường bất chính. Tôi nói bất chính đây là riêng đối với Bà và đài Quê Hương, bất chính ở chỗ Bà đã quay ngược chống lại những ai ủng hộ tên Little SaiGon, cho dù trước kia họ là những người bạn đứng cùng chiến tuyến với Bà.

Kể cũng lạ thật, từng là giám đốc một đài phát thanh nổi tiếng là chống cộng, chẳng lẽ Bà không hiểu một tí gì về hàm ý của hai chữ Little SaiGon? Mỉa mai thay, trong khi đó nghị viên Madison Nguyễn tuy sanh sau đẻ muộn mà cũng biết được rằng hai chữ ấy bao hàm ý nghĩa “chống cộng”! Đài Quê Hương được phát triển mạnh không hẳn vì Bà chống cộng mà chính là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của đồng hương Bắc Cali. Thế mà chỉ vì bênh vực cho nghị viên Madison, Bà đã dùng đài phát thanh này coi như là lợi khí để đánh phá cộng đồng ngày này qua tháng nọ.

Bà ủng hộ cái tên “SaiGon Business District” là quyền của Bà, nhưng liên kết với nghị viên này cố tình đánh giá sai lạc tinh thần đấu tranh của đồng hương Bắc Cali khi “rỉ tai” với Hội đồng Thành phố rằng “họ là ấu trĩ., là thiểu số ăn không ngồi rồi quá khích”. nhờ thế mà nghị viên Madison lãnh được 8 phiếu ủng hộ trong ngày 20-11-07, thì đây là một hành động bất xứng trong vai trò của một nghị viên và là một sự phản bội trắng trợn của một người làm truyền thông trở cờ như Bà. Chưa hết, trong các buổi phát thanh Bà đã cố tình đánh phá ông Chủ Tịch Cộng đồng Việt Nam Bắc Cali Nguyễn Ngọc Tiên, lấy cớ những bài viết đăng trên tờ Tiếng Dân là sỉ nhục Bà. Nhắc cho Bà nhớ, trước đây Bà đã bao phen bị sỉ nhục, hết Cao Sơn đến Vũ Bình Nghi …, viết bài chế diễu mắng mỏ Bà, thậm chí còn dùng cả một quyển sách chửi bới Bà, còn đưa Bà lên diễn đàn công luận đấu tố Bà … Những lúc đó thì ai là người đứng ra an ủi bao che cho Bà nếu không nói là “nhóm thiểu số ấu trĩ, ăn không ngồi rồi, chống cộng quá khích” này? Bà đã quên hết, quên thật nhanh, đi bắt tay với những người “bạn mới”. Bà đã xoay chiều. Logo của đài Quê Hương, với hình ảnh ba nhân vật tranh đấu là Nguyễn Ngọc Hạnh, Lý Tống và Nguyễn Chí Thiện bên cạnh ngọn đuốc nhân quyền, đã bị Bà xoá bỏ. Không những thế, đài Quê Hương bây giờ đã trở thành diễn đàn để những nhân vật chống cộng được mang lên mài dũa bêu xấu xỏ xiên, mặc dù trước đây Bà là người đã vận động tích cực trong việc quyên góp, bán băng bán sách ủng hộ cho họ. Sau Lý Tống, khi nào thì đến Nguyễn Ngọc Hạnh và nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đây?

Với thiện chí tốt, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện muốn hoà giải giữa cộng đồng và đài Quê Hương nhưng Bà vẫn khăng khăng khước từ và còn hống hách on air lên đài là Bà độc lập không ai có quyền lèo lái áp đặt Bà, còn dặn nhân viên nếu có phone của ông Thiện thì bảo là Bà đi vắng! Phải chăng qua hành động này Bà muốn chứng tỏ với “Chủ Mới” của Bà là ngay cả Nguyễn Chí Thiện mà Bà còn dứt khoát không nghe không tiếp thì nói gì đến”nhóm thiểu số chống cộng ấu trĩ quá khích” kia?

Bắc Cali có hai ban đại diện cộng đồng, một do dân bầu ra được Bà ủng hộ từ đầu, còn cộng đồng kia là cộng đồng Tiếm Danh, họ đã bao lần dùng thủ đoạn hãm hại Bà. Thế mà bây giờ Bà lại quay ngược thế cờ chạy theo họ tâng bốc tường trình phỏng vấn cái tổ chức mà trước kia Bà và ông luật sư trẻ coi đó là kẻ thù không đội trời chung vì cho tổ chức này đã chia 15 ghế với CSVN (?) Nay thì ông luật sư Hoàng Duy Hùng kia lại về đầu quân với chức vụ Chủ Tịch cộng đồng Houston Texas, còn Bà thì suốt ngày lại lăng xăng uốn éo cái lưỡi không xương, mong làm thế nào cho Bắc Cali chỉ còn có một cộng đồng duy nhất : Cộng đồng Tiếm Danh. Mục đích có phải chỉ để chia nhau 15 chiếc ghế hay còn lý do nào khác nữa?

Cộng đồng Việt Nam không có cơ may êm ấm đoàn kết được như các cộng đồng bạn vì nó đang bị lũng đoạn bởi nghị quyết 36 của CSVN. Là dân cử do dân bầu ra thì phải nghe theo dân, giúp đỡ dân, làm cho cộng đồng đoàn kết. Đằng này làm trái ý dân, mua chuộc cơ quan truyền thông, cấu kết với gian thương gây chia rẽ cộng đồng, cử tri có quyền đòi bãi nhiệm theo luật định, thì tại sao Bà lại hù doạ họ? Thiết tưởng Bà nên công khai mời năm ông bà nghị viên hội đồng thành phố, dẫn đầu là Madison Nguyễn và ông Thị Trưởng đến gõ cửa từng nhà cử tri khu vực Bảy bảo họ nếu còn muốn được hưởng phúc lợi thì hãy ký tên vào thỉnh nguyện thư “không đồng ý bãi nhiệm”. Được vậy Madison của Bà sẽ ung dung ngồi lại thêm 2 năm nữa tha hồ cùng Bà ra tay chia rẽ cộng đồng triệt hạ uy tín những người chống cộng, vun đắp cho nghị quyết 36 thành công mỹ mãn. Những lời lẽ chống cộng của đài Quê Hương ngày hôm nay hoàn toàn thay đổi, nó chỉ là một vũ khí lợi hại để cho Bà dễ dàng thành công trong những công tác mà “Chủ Mới” đã giao cho. Còn gì mỉa mai cho bằng, sau những câu chuyện “Đọc Báo Vẹm” thì đài lại hô hào “Gửi tiền lẹ lên bà con ơi!!!, Lee gửi tiền lẹ lẹ…” một điều mà trướcđây đài Quê Hương không bao giờ làm!

Thưa Bà Đoan Trang,

Viết lá thư ngỏ này tôi không mong gì Bà tỉnh ngộ mà chỉ mong Bà hiểu một điều là những người trước kia thành tâm ủng hộ Bà thì nay nhìn rõ bộ mặt thật của Bà họ đã phải xa lánh Bà. Cũng xin nhắn với Bà rằng một ngày nào đó mọi việc xong xuôi thì số phận Bà cũng chỉ là trái chanh không còn nước. Riêng nghị viên Madison Nguyễn tuy phải chào thua bảng tên “Little SaiGon” nhưng lại thắng vì đã dập tắt được tiếng nói chống cộng của miền Bắc Cali. Đây cũng là một trong những mục tiêu của nghị quyết 36 vậy!

Chào Bà,

Bắc Cai 23-6-08
Nhàn SF.

Source from vhungvu07@yahoo.com.

au

Chuyến đi nhạy cảm – Phạm Thanh Nghiên

Filed under: Uncategorized — freespeechforvietnam @ 9:55 pm

Thứ Bảy, ngày 28 tháng 6 năm 2008
Chuyến đi nhạy cảm
Tặng má Trần thị Lệ và hai em Nhon & Nu


• Phạm Thanh Nghiên


Phạm Thanh Nghiên

Chuyến đi nhạy cảm

Tặng má Trần thị Lệ và hai em Nhon & Nu

• Phạm Thanh Nghiên

Đến bao giờ tổ quốc Việt Nam của tôi không còn là một nhà tù lớn để tôi yêu tất cả mọi vùng đất mà không gợn lên những liên hệ buồn thảm. Thanh Hóa và tôi dường như có mối duyên nợ. Lần thứ hai trong vòng chưa đầy bốn tháng tôi trở lại mảnh đất này, lòng vẫn tràn ngập cảm xúc. Lần đi trước, khi đến với thân nhân các nạn nhân của chính sách bá quyền nước lớn Trung cộng tôi không tránh khỏi cảm giác hồi hộp bởi tính nguy hiểm của chuyến đi. Lần đi Thanh Hóa này cũng như vậy, vì tính nhạy cảm của nó. Tôi đi thăm một người mà tôi biết chắc sẽ không được gặp mặt: Mi-nhon, cô em bướng bỉnh của tôi, luật sư Lê Thị Công Nhân- một người tù yêu nước.

Đúng 5 giờ sáng, chiếc xe tắc-xi chở bốn má con tôi rời Hà Nội.

“Trăng đẹp quá chị ơi!”. Nu trầm trồ khen.(Nu là tên thân mật của Minh Tâm). Nu bảo, bây giờ mùa hè nên mới thấy được mọi thứ xung quanh. Chứ những lần trước, phải đi đến gần Ninh Bình trời mới sáng hẳn.

Hai chị em vừa nói chuyện vừa gà gật ngủ. Anh Thành(chồng Nu) và người tài xế mải tranh luận về giải Bóng đá vô địch Châu Âu. Duy có má tôi im lặng. Bà đang nghĩ về Nhon với tất cả tình thương yêu nồng nàn và mãnh liệt nhất của một người mẹ dành cho con. Có thể, bà đang hy vọng đây sẽ là chuyến đi thăm cuối cùng, vì thời gian này có rất nhiều thông tin cho rằng Nhon sẽ được thả nhân chuyến đi thăm Hoa Kỳ của ông Dũng. Tôi biết, bà hy vọng song bà luôn chuẩn bị cho mình tâm lý để đón chờ bất cứ điều gì ngoài ý muốn để không bị hoang mang, suy sụp. Trong cơn lim dim, tôi bỗng mỉm cười với ý nghĩ: khi về nhà, Nhon sẽ nói gì nếu biết mỗi lần về thăm má, lúc đi ngủ tôi cũng thường ôm con búp bê( đã bị mất một cánh tay)- món quà ba Phương mua tặng Nhon sau chuyến đi Nga về? Nhon rất yêu con búp bê, luôn đặt nó trên giường ngủ.

Trong các thập kỷ 70, 80 của thế kỷ trước, tức là ngày tôi còn bé, tôi nghe người lớn kể rằng, nhà tù thường được xây dựng ở những nơi hẻo lánh, dân cư thưa thớt, hay vùng đồi núi hoang vu để ngăn chặn tù nhân trốn trại. Tù trốn trại, hoặc là bị bắt trở lại, hoặc chết vì đói, khát trên các cánh rừng, đồi núi hoang vu. Bây giờ khi người cộng sản “ đổi mới tư duy”, “mở trói” cho xã hội, bên trong cái “ổn định chính trị để phát triển” giai cấp cầm quyền cộng sản đã tạo ra một xã hội suy thoái và hỗn loạn, đẩy rất nhiều công dân lương thiện ( trong đó có khá nhiều người của họ) vào vòng lao lý ( oan và không oan). Tôi nghĩ đó là lý do để khi lớn lên, tôi được nghe các câu cửa miệng “ nhà tù nhiều hơn trường học” và đã thấy có nhiều nhà tù xuất hiện ở vùng đồng bằng hoặc thành phố, địa bàn hành chính cấp tỉnh nào cũng có nhà tù, nhiều tỉnh có riêng nhà tù của mình, lại có thêm nhà tù của trung ương. Riêng với các tù nhân chính trị ( độc giả đừng học theo danh từ của tôi mà hãy giọi là “ tù nhân lương tâm”; người cộng sản không cho gọi là “ tù nhân chính trị”; ở Việt Nam không có tù chính trị ( mở và đóng ngoặc kép), thì nơi giam giữ họ vẫn là các nhà tù ở vùng rừng núi heo hút.

Vậy là má, Nu, chồng Nu và tôi đang luẩn quẩn trong một “nhà tù lớn” để đến với một “nhà tù bé”, nơi chính quyền cộng sản đang giam giữ một công dân lương thiện, khá nổi tiếng: Luật sư Lê Thị Công Nhân.

Đúng chín giờ sáng, xe đậu trước cổng Trại giam số 5, Yên Định, Thanh Hóa.

Tiếp chúng tôi ở phòng đợi là một công an cấp úy, trạc bốn mươi tuổi.

Má Lệ giải thích sự có mặt của tôi:

- Tôi có cô con gái nuôi lên thăm, tiện dịp gia đình đi thăm Công Nhân nên đi cùng. Vì em nó là con nuôi nên không đăng ký nhân khẩu cùng gia đình. Và cũng không có dự định từ trước nên không lo được các thủ tục cần thiết ở địa phương. Anh xem xét để em nó được vào thăm Công Nhân, cho chị em được gặp mặt nhau.

Vừa nói, bà vừa đưa cho anh ta xem giấy chứng minh nhân dân của tôi.

- Nếu em nó không được cấp giấy đi thăm nuôi trước thì phải viết đơn. Cháu sẽ mang vào để lãnh đạo trại xem xét. – Người công an cai tù làm sự vụ hành chính còn mang theo ít nhiều cái tử tế ngoài đời vào địa ngục bạo hành tinh thần và thân xác đồng loại, trả lời má Lệ.

Anh ta để má con tôi ngồi chờ rồi bước ra ngoài, mang theo tờ đơn tôi vừa viết vội. Một lúc sau trở lại, anh ta nói:

-Thế này cô ạ! Vì Lê Thị Công Nhân là tù nhân chính trị nên việc cô Phạm Thanh Nghiên xin vào thăm phải chờ quyết định của cấp trên. Cô cứ ngồi đợi, lãnh đạo trai xuống bây giờ.

Tôi phải cố gắng lắm để không nhắc lại câu của anh ta: Lê Thị Công Nhân là tù nhân chính trị!

Anh công an này, tại sao lại ngốc nghếch đến mức thừa nhận một sự thật hiển nhiên (luôn bị dấu diếm), trong khi các ông lãnh đạo chính quyền cộng sản nói đi nói lại với thế giới văn minh rằng, ở nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không có tù nhân chính trị?

Một ông cai tù mang lon thiếu tá bước vào. Cố tạo ra những ngôn ngữ nhẹ nhàng với má tôi, Nhưng với tôi thì ông nhìn xói vào mặt, thái độ thay đổi hẳn:

-Cô là Phạm Thanh Nghiên?

-V
ng! Tôi đáp.

-Cô ở Hải Phòng?

- Vâng.

- Cô Nghiên dạo này làm gì?

Lạ thật! Tôi và ông thiếu tá có quen nhau khi nào đâu mà ổng hỏi tôi dạo này làm gì? Phải chăng, ông ta muốn tôi hiểu rằng: chúng tôi đã biết rõ về cô rồi? Rất có thể, qua câu hỏi đó, ông thiếu tá muốn gây cho tôi tâm lý tự ti, mặc cảm. Rằng tôi chỉ là một người tầm thường, nghề nghiệp bấp bênh, bằng cấp, học vị không có. Rằng trong hàng ngũ của bọn “ Phản động” không có chỗ cho cô. Họ phải là trí thức, tên của họ phải có chức danh, học vị kèm theo, mới là đối tượng được chính quyền nể phục… Riêng tôi cộc lốc, thần trụi một cái tên Phạm Thanh Nghiên, vô vị.

-Cháu cũng dân lao động thôi. Lao động tự do chú ạ. Tôi lễ phép và tự tin trả lời.

Quay sang má tôi, ông thiếu tá nói:

- Thế này bác Lệ ạ! Bác và cô Minh Tâm thì vẫn cứ vào thăm bình thường. Nhưng trường hợp cô Phạm Thanh Nghiên thì không được.

- Má và em cứ vào thăm Nhon đi. Má nhắn với Nhon là con đang đứng ngoài.Vừa nói tôi vừa giúp bà mang hành lý ra khỏi phòng đợi.

- Cô Nghiên hết sức thông cảm cho chúng tôi nhé. Phải làm theo quy định thôi. Nếu cô muốn thì có thể ngồi ngay trong phòng này chờ cũng được. Gớm! Bác Lệ lần nào cũng mang nhiều đồ quá, toàn quá trọng lượng cho phép thôi. Trong kia người ta đang bảo tôi thiên vị bác đây này. Khổ ghê cơ! Thế mà hôm nọ đi qua, Công Nhân nó còn lườm tôi đấy. Thôi thế chào cô Nghiên nhá!

Gớm! Ông thiếu tá thân mật và gần gũi quá. Ông rối rít mong tôi thông cảm, tựa như cái sự không cho tôi vào thăm Công Nhân là một việc vạn bất đắc dĩ. Tôi nhớ lại những chi tiết được thông tin liên quan đến phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm vụ án luật sư Lê Thị Công Nhân hay bất cứ một nhân vật bất đồng chính kiến nào. Ở đó những quan tòa thiếu hẳn một nền văn hóa Tư pháp; và chắc chắn ở đây họ đang tiến hành chế độ giam giữ thiếu cả văn hóa hành pháp, nhưng họ lại lựa chọn cho nền Tư pháp bịt miệng rất đạt những con người biết ít nhiều văn hóa đối ngoại.

Khi bàn thảo và chuẩn bị cho chuyến đi của tôi, nhà văn Nguyễn xuân Nghĩa đã nói rằng họ sẽ không bao giờ cho tôi gặp Công Nhân. Dù đã chuẩn bị tâm lý đó mà bây giờ tôi vẫn buồn. Tôi bước ra khỏi cổng nhà tù, ngó quanh nhưng không còn thấy anh Thành và người tài xế đâu nữa. Có thể họ lầm tưởng tôi cũng được vào nên đã tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi. Anh Thành lần nào cũng đi nhưng không bao giờ được vào, vì lý do: không có đăng ký nhân khẩu nhà má Lệ.

Ở Việt Nam rất lạ, sẵn sàng có một “khu định cư mới” mọc lên, dù nơi đó chỉ có một con lộ nhỏ chạy qua, một trường học và cả trại giam nữa. Người dân nghèo phải dựa vào một cái gì đó để kiếm miếng ăn hàng ngày. Với trường học đối tượng “bóc lột” là học sinh, sinh viên qua nắm xôi, mấy mẩu bánh mì, vài cái kẹo, quyển vở, cái thước kẻ; với trại giam là những tù nhân, những thân nhân đến thăm và cả những người canh tù. Dù sao, những hàng quán lèo tèo trước cổng trại giam cũng giảm bớt phần nào sự heo hút của một vùng sơn cước.

Tôi ghé vào quán nước đối diện phía cổng trại giam. Tôi lấy máy ảnh ra, bà chủ quán ngăn lại. Ở đây người ta không cho chụp hình, nếu bị phát hiện, họ sẽ tịch thu máy ảnh, hơn thế sẽ bị đưa lên trụ sở công an.

- Bạn đi thăm người nhà hả?- Mải theo đuổi ý nghĩ riêng, tôi không nhận ra hai người đàn ông, một người còn trẻ, người thứ hai đã đứng tuổi đang quan sát tôi từ chiếc bàn bên cạnh.. Một người tò mò hỏi tôi

-Vâng, nhưng em không được vào anh ạ.

- Sao lại không được vào? Người thứ nhất hỏi tiếp

-Vì em chỉ là bạn thôi, không phải ruột thịt nên không được vào thăm.

-Sao bạn không vào được? Bạn tôi vẫn vào thăm tôi như thường. Tôi cũng là tù nhân, vừa được thả cách đây mấy tiếng, đang chờ người nhà đến đón.

Tôi hơi nghi ngờ.

-Anh nói thật?

-Tôi nó dối bạn làm gì. Tôi và cậu này ở chung phòng với nhau. Cả hai vừa được tự do lúc bẩy giờ sáng.

Sợ tôi không tin, anh ta đưa cho tôi xem văn bản yêu cầu trình diện tại chính quyền địa phương. Anh tên là Đặng Quang Vinh, sinh năm 1973, bị kết án mười lăm năm tù vì tội chiếm đoạt tài sản công dân. Anh đi tù từ năm 1995, được ra trước thời hạn hai năm chín tháng. Quyết định ghi rõ Vinh phải trình diện chính quyền địa phương trước ngày 26/6/2008.

Từ ngày trở thành “ con ranh phản động” đến nay, tôi trở nên thận trọng hơn trong mọi mối quen biết. Rất có thể đây là người của công an? Rồi tôi thầm cười nhạo cái tính đa nghi Thào Tháo của mình, cái tính đa nghi mà nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa không ủng hộ còn vợ ông thì cổ vũ. Mình có gì bí mật để họ phải dàn dựng kịch bản công phu như thế. Mà nếu họ là công an cũng tốt, càng có cơ hội nói chuyện tử tế với nhau.

-Nhưng đây là tù nhân chính trị nên họ khắt khe lắm anh ạ.

-Vào được hay không là do mình. Chị cứ khéo léo vào là được hết. Trong đó thiếu gì tù chính trị.

Hải, người cựu tù nhân thứ hai bấy giờ mới lên tiếng. Chắc cậu ấy nghĩ không có sự phân biệt đối xử giữa tù nhân chính trị và tù thường phạm, những người vào đây đều chỉ là người tù như nhau cả thôi. Nhưng ít ra Hải cũng biết một điều rằng ở Việt Nam không thiếu gì tù chính trị.

Tôi gợi chuyện sau khi rất lịch sự và thành thật chúc mừng họ:

- Các anh được tự do, điều ấy rất mừng nhưng dù sao thì trong thời điểm này với các anh khó khăn nhiều lắm đấy.

Tôi chủ động lái câu chuyện theo hướng mình muốn. Đề tài tham nhũng, tiêu cực hiệu quả thật. Vinh rất sôi nổi tranh luận. ( Hải hầu như không tham gia câu chuyện, cậu ta đi đi lại lại, ngóng chờ người nhà, dáng điệu mệt mỏi). Nhắc đến Lê Thị Công Nhân, anh Vinh bảo nghe cái tên đó quen lắm, hình như trên báo công an nhân dân có đăng( điều này đúng). Anh còn nói đã nghe tên Công Nhân trên các đài nước ngoài. Tất nhiên tôi không tin, anh ta biết Công Nhân qua các báo công an thì có chứ còn trong tù mà có radio để nghe đài nước ngoài là chuyện không tin được. Để tôi tin hơn, anh ta nói “ nếu tôi không nhầm thì Công Nhân là luật sư. Bị bắt với một người nào nữa. Tôi có
nghe đài BBC, đài RFA và đài gì đó của hải ngoại nữa.” Tôi vẫn tỏ ra nghi ngờ. Ngoài này, nghe các đài hải ngoại còn bị cấm nữa là trong tù. Chắc Vinh nói thế để lấy lòng tôi, nhất là việc anh quả quyết có nghe ít nhất một lần tôi ( Phạm Thanh Nghiên) trả lời phỏng vấn đài RFA.

-Bạn nên nhớ một điều rằng chúng tôi có cách nghe của chúng tôi. Trong suốt mười mấy năm ở tù, tôi không làm tốn một hạt gạo nào của nhà nước. Tất tật mọi thứ là gia đình và bạn bè tôi cung cấp hết. Ngay trong đó tôi biết cả tên cô, hân hạnh là tình cờ được gặp tại đây. Tin nóng nhất là tin ông Võ Văn Kiệt chết. Người ta xôn xao về ông Kiệt, về những phát biểu gần đây của ông.

Tôi nói với Vinh về những giá trị dân chủ, nhân quyền, về sự tàn bạo của cộng sản Trung hoa qua sự kiện Thiên An Môn v .v….Vinh rất hứng thú với những chuyện tôi nói. Anh ta không tin tôi là một người dân lao động tự do như tôi giới thiệu. Vinh nghĩ tôi là nhà báo, rồi lại hỏi tôi là luật sư.

- Bạn biết không? Các nước phương Tây, nhất là Mỹ thường chất vấn Việt Nam tại sao lại lắm nhà tù thế. Nhưng Việt Nam mình là thằng rất khôn. “Nó” (nguyên văn cách dùng từ của Vinh) trước khi có hội nghị Apec đã cấp tập soạn thảo văn bản hành chính gộp dồn mấy nhà tù lại với nhau để đối ngoại. Ví dụ cái trại tù trước mặt bạn kia kìa. Đó là sản phẩm của việc sát nhập trại tù mang tên Thanh Cẩm, huyện Cẩm Thủy với cái trại này, để trở thành chỉ một trại 5 mang tên mới là Nam Sơn thôi. Quốc tế tha hồ mà hoạnh họe, chúng tôi đâu có nhiều nhà tù!” Số lượng tù nhân không thay đổi, nhưng số lượng nhà tù thì ít hẳn. Độc thật!

Tôi chưa có điều kiện để tìm hiểu xem những thông tin Vinh nói có chính xác không. Có điều, chính quyền cộng sản Việt Nam luôn biết những mánh khóe để các tổ chức nhân đạo, nhân quyền và tôn giáo cũng như dư luận quốc tế “ cứng họng” . Thực sự thì đó mới là “ đỉnh cao trí tuệ” của ban lãnh đạo cộng sản!

-Thụ án bao lâu thì được hưởng ân xá hả anh? Em nghe nói hai phần ba thời gian phải không ạ?

Tôi muốn Vinh biết tới cuộc đối thoại nhân quyền Việt – Mĩ vừa diễn ra hôm 29/5/2008 vừa qua nên vờ ngây ngô hỏi.

-Làm gì mà hai phần ba, chỉ một phần ba thôi. Cũng tùy xem mình bị kết án bao nhiêu năm nữa. Nếu bị án dưới ba mươi năm thì một phần ba thời gian chấp hành án là đủ tiêu chuẩn hưởng ân xá rồi.

-Thế hả anh? Sao ông thứ trưởng Bộ công an Nguyễn Văn Hưởng , hôm 29/5 vừa rồi trong cuộc đối thoại Nhân Quyền với phía Mĩ, lại nói với ông Kramer là theo quy định của luật pháp Việt Nam, phải thụ án hai phần ba thời gian mới được hưởng ân xá khi đề cập đến trường hợp của Công Nhân? Ông Hưởng còn khẳng định là Công Nhân chưa thụ án được một phần ba thời gian.

-Bạn yên tâm, tôi không nhầm đâu. Về mặt luật pháp, thằng tù như tôi không thua kém mấy ông luật sư. Thế cô ấy bị bắt từ bao giờ, kết án mấy năm?

-Bị bắt ngày 6/3/2007, kết án ba năm .Nhưng ông thứ trưởng lại tính từ ngày 27/11/2007, ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm. Cho nên ổng nói Nhân chưa thụ án được một năm.

-Thế cái ông gì gì của Mĩ cũng phải chịu à? Giỏi thật! Đểu thật!

Vinh vừa cười vừa vỗ đùi ra chiều thú vị lắm. Rồi Vinh nói tiếp:

-Mà tôi nói thật với bạn nhé. Ai thì tôi không biết, chứ riêng tôi, hai chữ “ân xá” chẳng có nghĩa lý gì hết. Tôi cóc thèm! Tôi ở tù thật nhưng đố thằng nào dám động vào tôi, kể cả quản giáo. Một khi đã vì anh em, bạn bè thì không tiếc một cái gì. Khi tôi thụ án được mười năm cũng đươc xét duyệt ân xá. Nhưng nó bắt tôi phải trả “nợ án phụ” thì mới được hưởng ân xá. Mẹ kiếp! Nếu có tiền thì đã chẳng phải tù, đã tù thì khỏi tiền luôn.

Vinh nói khá nhiều chuyện, với giọng bất cần. Nhưng khi nhắc đến bạn tù, anh tỏ ra rất vui vẻ và tự hào.

Hai chữ ân xá đối với một người tù thường phạm còn “chẳng nghĩa lý gì”, đối với một người tù yêu nước, nó trở nên lố bịch.

-Bạn có bao giờ nghĩ mình phải bước chân vào đây không? Vinh bất ngờ hỏi tôi.

-Rất có thể lắm chứ! Tôi trả lời người đối diện, như nói với chính mình.

Tôi không có ý định bào chữa hay phán xét Vinh. Sự hy sinh của anh (như anh kể) với bạn bè đồng cảnh chỉ thể hiện tính cách “một anh hùng trọng nghĩa”. Nó dứt khoát không phải lòng dũng cảm lương thiện. Nó không có sự hiện diện của trí tuệ.

Trước đấy Vinh có nhờ tôi gọi điện thoại cho ai đó, nhưng không có cuộc trả lời. Bây giờ máy điện thoại của tôi rung, tôi mở ra trao nó cho Vinh. Nói chuyện với bạn xong, trả điện thoại cho tôi Vinh hỏi:

-Sao bạn biết là bạn tôi gọi mà đưa máy cho tôi?

- Vì khi em gọi điện cho bạn anh, trong máy điện thoại của người ấy đã lưu lại số của em. Khi người ấy gọi lại, số máy hiện lên là em biết thôi.

- Mình lạc hậu quá rồi. Ỏ trong kia lâu quá, không biết điện thoại di động nó hiện đại thế.

Xe đón Vinh bị lạc đường nên tới trễ. Chứng kiến cảnh đoàn tụ của họ tôi thật sự cảm động. Hướng tầm mắt về phía nhà tù. Không thấy má, không thấy em tôi.Chỉ thấy khuôn viên nhà tù lạnh lùng và vắng lặng.

Một người trong số họ, tôi đoán là anh trai Vinh, lịch sự và thân mật rót nước mời tôi:

-Công Nhân và Đài cũng sắp được ra rồi còn gì? Áp lực Quốc tế mạnh lắm.

Tôi vui quá! Thế ra họ biết cả? Có nghĩa chúng tôi không đơn độc.

Vinh xin người bạn một trăm ngàn đồng đưa cho Hải. Chẳng có người thân, bè bạn nào của Hải đến đón cậu trong ngày ý nghĩa này cả. Suốt từ sáng đến giờ cậu ta chưa tìm được người xe ôm nào để về quê vì không thể đi bằng ô-tô. Cậu ta mắc chứng say xe, nếu không đã đi cùng gia đình Vinh. Tôi ái ngại cho Hải. Người ta có chịu đưa Hải về nhà nếu biết cậu là một người tù?

Chúng tôi chụp hình lưu niệm rồi chia tay nhau, quyến luyến như những người bạn. Chiếc xe lăn bánh, chở một người tù vừa bước ra với cuộc đời thường . Rồi đây người tù đó hòa nhập với cuộc sống thế nào khi cuộc đời này đã và đang đẩy rất nhiều cựu tù nhân muốn lương thiện vào nhà tù lần nữa?


Tác giả và tù nhân mới được tự do Đặng quang Vinh

Vinh đi. Cách một hàng rào, trong kia còn em tôi và rất nhiều người tù khác. Một mình tôi đứng đây, cảm giác như vừa bị bỏ rơi.

Ranh giới giữa tự do và tù đày chỉ là một cánh cổng .

Hải cũng từ đâu đó trở về. Người cựu tù nhân trẻ này vẫn chưa có thân nhân đến đón. Có thể anh ta phải tự về lấy một mình. Tôi đưa Hải năm mươi ngàn đồng, thuyết phục, đùn đẩy mãi cậu ta mới chịu nhận. Cùng lúc ấy má Lệ và Nu cũng vừa ra, chứng kiến cảnh đùn đẩy 50 nghìn đồng giữa chúng tôi. Mang sẵn ý thức chúng tôi là những con người “nhạy cảm” đối với pháp luật, tưởng có chuyện gì xô xát, hai người phát hoảng.

Bây giờ, với tôi không còn hai người cựu tù khốn khổ ban nãy mà chỉ còn Nhon, má Lệ và Nu. Như mọi khi, chúng tôi có nhiều chuyện để nói, để hỏi. Tôi hỏi cặn kẽ về cuộc sống trong tù của Nhon. Cả những chuyện rất vặt vãnh, rất con gái, từ việc cắt móng chân, móng tay, mái tóc…tôi cũng không bỏ sót. Duy nhất một điều tôi không bao giờ hỏi, đó là tinh thần của Nhon. Bởi tôi biết, bên trong thân hình nhỏ bé, tưởng như yếu ớt kia là một ý chí sắt đá, một niềm tin mãnh liệt không gì lay chuyển được.

- Nhon có nhắn gì chị không?- Tôi hỏi Nu

- Nhon bảo Nhon rất quý chị, thích nói chuyện với chị. Chị là một người bạn của Nhon.

- Ừ, chị hiểu rồi!

Thật ra, chúng tôi đã quý nhau, đã là chị em của nhau từ hai mươi năm trước, khi còn là những đứa trẻ. Sau này, ít có dịp gặp gỡ, đơn giản vì chúng tôi phải sống cuộc sống của người lớn. Khi Nhon bị bắt, cả nhà tôi mới biết tên thật của em, ( trong gia đình chỉ gọi tên thân mật). Hơn một năm qua, Nhon không hề biết rằng tôi cũng đã đi trên con đường đầy gian khổ và hiểm nguy này cùng em. Chắc phải khi về nhà, em mới biết tên thật của tôi. Hôm nay, khi Má Lệ nói rằng tôi đang đợi bên ngoài, Nhon đã hiểu bên cạnh em có tôi. Cuộc nói chuỵên giữa Má và hai em tôi lần nào cũng bị giám sát bởi các thiết bị bằng người lẫn máy móc. Nhưng cả đống thiết bị hiện đại kia không bao giờ hiểu được ẩn ý của lời nhắn nhủ ngắn ngủi kia trừ khi bài viết này được xuất hiện: “ Nhon ơi. Chị đang ở bên em”. “Chị Liên ơi. Em đã biết!”

Hải Phòng, cuối tháng 6 năm 2008.
Phạm Thanh Nghiên


Cổng nhà tù số 5- Yên Định- Thanh Hóa

Blog at WordPress.com.