Freespeechforvietnam’s Weblog

July 27, 2009

The Story of My Uncle Ho Chi Minh’s Biography

Filed under: Uncategorized — freespeechforvietnam @ 6:56 am
Tags: , , , , , , , , , , ,

Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Bắc Việt nam khi đất nước đã không còn chiến tranh. Cũng như bao đứa trẻ khác tôi đi học cấp I, cấp II cấp III, rối đến đại học, rồi đi làm. Nói chung là rất bình thường như những đứa bạn tôi ở chốn thành thi. Cũng như tất cả những đứa trẻ khác, từ bé cho đến tận bây giờ tôi luôn được tuyên truyền về hình ảnh một con người siêu phàm cả về tài năng và đạo đức mà tôi chưa từng được gặp mặt. Đơn giản bởi vì người đó đã chết trước khi tôi ra đờị Từ sách vở, ca nhạc, cho đến đài báo, rồi sau này cho đến truyền hình đều không ngừng, không nghỉ đưa vào óc tôi những câu chuyện, lời ca và hình ảnh về công việc, cuộc sống, đức tính, tư tưởng…, nói chung là đủ mọi thứ, của một con người – Bác Hồ.

Bài hát đầu tiên tôi thuộc khi tôi mới 3 tuổi, mà tôi không thể nhớ nổi bao nhiêu lần tôi đã hát, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…”. Một trong những câu thơ đầu tiên mà tôi thuộc là “Nhà em treo ảnh Bác Hồ. Bên trên là một lá cờ đỏ tươi”. Khi đi học ở trường cấp II tôi đã phải mất bao đêm học cho bằng thuộc những bài thơ dài dằng dặc về Bắc Hồ. Nếu sáng hôm sau cô giáo kiểm tra mà không thuộc bài thơ đó thì quả là một rắc rối lớn. Không hiểu thế nào mà đến bây bây giờ tôi chỉ nhớ được bài thơ “nhái” theo chứ không thể nào nhớ được bài thơ gốc. (Đêm nay Bắc không ngủ, Vì có quả đu đủ… chắc các bạn đều thuộc cả. Tôi không cần phải kể ra đây nữa làm gì).

Tôi còn nhớ rõ một lần năm tôi học lớp 7, trong một tiết học thơ Bác, bà giáo dạy môn văn của tôi đứng trên bục giảng ra sức truyền đạt đến học sinh các đức tính và nhân cách tốt đẹp của Bác Hồ. Bài giảng của bà giáo xúc động lắm. Cả lớp toàn những đứa trẻ con mới 13 tuổi bọn tôi ngồi nghe rất chăm chú và im lặng như nuốt lấy từng lờị Cuối cùng, khi nói đến ngày mất của Bác Hồ thì bà giáo không cầm được nước mắt. bật khóc. Đến khi thi chuyển lên cấp III tôi đã phải khốn khổ vì môn văn do rất kém vềkhả năng học thuộc và phân tích thơ của Hồ Chủ Tịch. Tôi nhớ bài thi đó tôi đã chuẩn bị rất kỹ và làm hết sức mình mà chỉ được có 5 điểm. Tôi cay cú lắm. May mà môn toán tôi được 10 điểm nên vẫn đạt điểm khá cho hai môn thi văn và toán.

Câu chuyện lại tiếp diễn khi tôi học cấp IIỊ Vẫn toàn thơ Bác. Cứ như là nước Việt nam chỉ có mỗi một nhà thơ thôi ấỵ Tuy nhiên sau đó khi thi vào đại học tôi không chọn ngành phải thi môn văn nên thoát được việc nghiên cứu thơ Bác. Thật là hú vía. Tôi phải kể ra dài dòng như vậy là để cho các bạn biết là tôi đã qua môt. quá tình bị tuyên truyền nhồi sọ nặng nề và lâu dài như thế nàọ Ấy thế mà không hiểu tại sao trong suốt hơn 20 năm của cuộc đời tôi chưa từng bao giờ có chút thiện cảm chứ chưa nói đến chuyện tôn Bác Hồ lên làm thần tượng của mình bao giờ.

Hồi tôi 5 tuổi, lớp mẫu giáo của tôi được vào lăng viếng Bác. Giữa mùa hè nóng nực đoàn trẻ con chúng tôi hoà vào đoàn người dài dằng dặc tại quảng trường Ba Đình để đi vào lăng. Chúng tôi đứa nọ túm áo đứa kia lần lượt bước qua cái cửa có hai người lính cảnh vệ bồng súng đứng hai bên. Vừa bước vào bên trong tôi thấy lạnh toát người vì khí lạnh toả ra từ các máy lạnh trong lăng. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là máy lạnh. Ở nhà mỗi khi trời nóng quá tôi thường chạy ra sân tắm truồng dưới cái máy nước. Nhưng cái máy lạnh lúc đó thì thú vị hơn cái máy nước rất nhiều. Thi hài Bác Hồ nằm trong một tủ kính. Khắp khuôn mặt được đánh phấn trông như diễn viên kịch. Tôi thấy hay hay vì Bác Hồ hoá ra trông giống như một con búp-bê to chứ không phải như một tiên ông mà tôi có lần tưởng tượng ra. Sau khi đi ra khỏi lăng bọn tôi mỗi đứa được phát không một chiếc bánh mỳ vừa to, vừa thơm. Lúc đó cả nhà tôi đang phải ăn gạo mốc có đầy mọt cho nên chiếc bánh mỳ đó thực sự là một đặc sản. Tôi ăn ngay nửa chiếc, nửa còn lại tôi đem về cho thằng em gầy còm suy dinh dưỡng ở nhà. Kỷ niệm về lần duy nhất trong đời vào lăng viếng Bắc thật đặc biệt nên tôi không bao giờ quên.

Một lần anh công an khu vực đến nhà tôi lấy lý do thăm hỏi nhưng chắc là để dò xét xem gia đình tôi có điều gì sai phạm hay không. Khi đang nói bao chuyện dông dài về tình hình trị an tại địa phương với bố tôi anh luôn đảo mắt khắp nhà tôi một cách nghi hoặc. Trước khi ra về anh bảo bố tôi:

“Sao nhà bác chưa treo ảnh Bác Hồ?”.

Bố tôi trả lời:

“Tôi đã có treo nhưng cái ảnh cũ hôm nọ bị ngấm nước mưa nên ố hết cả. Tôi vừa vứt đi rồi”.

“Thế thì bác phải đi mua ngay một chiếc ảnh mới mà treo đi”.

Thế là bố tôi phải tức tốc đạp xe đi mua một cái khung có kính và một bức ảnh Hồ Chủ Tịch mới để treo lên tường. Mẹ tôi bảo:

“Anh đợi mấy hôm nữa đi mua có được không? nhà mình đang hết tiền”.

“Không được. Công an họ yêu cầu gì mình phải chấp hành ngaỵ Chậm là không được”. Bố tôi trả lời.

Cái bức tường mốc meo và loang lổ của nhà tôi chẳng ăn nhập gì với cái khung ảnh mới bên trong là hình ông cụ râu dài có nét mặt hồng hào và nụ cười nửa miệng. Tôi chợt nhìn sang bức ảnh của ông nội tôi treo ở một phía tường khác. Bức ảnh đen trắng cũ kỹ, còn mặt ông nội tôi nhăn nhúm, gầy dơ xương. Tôi cảm thấy trong lòng mình có một cái gì khang khác mà tôi không thể biết rõ là cái gì. Có lẽ vì lúc đó tôi còn nhỏ quá chăng?

Khi nhà tôi có tiền mua TV thì cũng là lúc tôi được truyền hình Việt nam đưa tin tuyên truyền về Bắc Hồ. Tuần nào cũng có một chương trình gì đó nói về Bác Hồ. Nếu dịp gần những ngày lễ lớn thì ngày nào cũng có. Thông tin rất chi tiết, lời bình trên TV thật truyền cảm. Bắc đã đi những đâu, nói cái gì, thăm hỏi nhà ai, vân vân và vân vân. Một lần tôi được xem một đám đông rất lớn, có đến hàng trăm nghìn, thậm chí đến hàng triệu người đang đứng khóc thảm thiết. Họ có vẻ đang rất đau đớn và thương tiếc vì Bác Hồ đã ra đi đột ngột trong khi sự nghiệp chống Mỹ cứu nước còn dở dang. Số người đông quá, người già, trẻ con, đàn ông, đàn bà, trông mặt ai cũng đều rất đau khổ, dàn dụa nước mắt. Tôi hỏi mẹ tôi:

“Lúc đó mẹ có ở đấy không? Mẹ có khóc không?”.

“Có con ạ”

“Tại sao mẹ lại khóc? Mẹ thương Bác Hồ quá à?”

“Không con ạ, mẹ thấy xung quanh ai cũng khóc nên mẹ cũng khóc thôị Tối hôm trước đám tang ông tổ trưởng dân phố đến từng nhà phát khăn tang và và dặn mọi người phải có mặt đầy đủ và đeo khăn tang trong ngày hôm sau”.

“Nhưng mẹ phải đi chợ bán rau cơ mà”.

“Thì mẹ phải nghỉ chợ một ngày”.

À, hoá ra là thế. Cái mình nhìn thấy thế chưa chắc đã hoàn toàn như thế. Tôi liên tưởng trực tiếp đến cảnh hàng triệu dân Bắc Triều tiên cũng đứng chật đường gào khóc trước linh cữu Kim Nhật Thành. Giữa lúc đất nước Triều tiên muôn vàn khó khăn với gần 2 triệu người chết đói thì lãnh tụ Kim Nhật Thành lại ra đị Kể ra khó khăn của các bạn Bắc Triều tiên cũng không kém gì chúng ta lúc Bác mất. Hai sự việc cách nhau hàng chục năm sao kịch bản giống nhau quá vậỵ Tôi đã khôn hơn một tí rồi. Có một lần khác tôi đã nhìn thấy Bác Hồ khóc trên TV. Không biết có phải là lần duy nhất Bác khóc khi quay phim không? Lý do là vì Bác tiếc thương nhiều đồng bào đã bị chết thảm trong cải cách ruộng đất. Bác công nhận đấy là sai lầm của Đảng, và bác lấy khăn lau nước mắt… trước ống kính camerạ Lúc này tôi đã lớn hơn rồị Tôi đã biết thế nào là cái chết, bất công, sự tàn bạo và lừa bịp. Tôi không phải là cảm thấy nữa mà đã nhận thấy.

Vài năm gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi lại được nghe và đọc nhiều về “tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tôi vẫn cay cú cái bài thi bị 5 điểm ngày xưa lắm nên tôi đã dành nhiều thời gian căng hết cả óc ra để nghiền ngẫm các bài viết về “tư tưởng Hồ Chí Minh” trên báo Đảng. Rủi thay cho tôi, lần này cũng không hơn gì năm xưạ Tôi chẳng những không thu được kết quả gì mà đầu óc tôi càng mông lung mụ mẫm hơn. Đã dồn hết tâm chí vào rồi mà tôi vẫn không hiểu được “tư tưởng Hồ Chí Minh” là cái quái gì. Tại sao cái tư tưởng của một con người đã có lần tự nhận rằng mình chẳng có tư tưởng gì cả lại có thể linh nghiệm cho một đất nước nghèo khổ và lạc hậu nhất thế giới như Việt nam trong khi cả thế giới văn minh đang ầm ầm tiến lên? Có lẽ nó cũng chỉ giống như cái ảnh bóng nhoáng lồng trong khung kính treo trên cái tường mốc meo nhà tôi năm xưa thôị Chẳng để làm gì cả. Hay “tư tưởng Hồ Chí Minh” là cái gì đó giống như sấm Trạng vậỵ Nói một câu gì đó thì phải viết ngay thành sách rồi cùng nhau suy ngẫm mấy chục năm thậm trí hàng trăm năm mới ra, rồi môt ngày nào đó à lên một cái – hoá ra là thế.

Nghe nói nhà nước sắp sửa chi ngân sách để xây dựng một viện nghiên cứu lớn gọi là Học viện Tư tưởng Hồ Chí Minh. Cũng nghe nói rằng rất nhiều học giả uyên bác về Hồ Chí Minh đã sẵn sàng rồi, chỉ cần hô lên một tiếng là sẽ đủ bộ xậu ngay. Không. Như thế đã quá đủ rồị Hãy để cho chúng tôi được nghe cái chúng tôi muốn nghe, thấy cái chúng tôi muốn thấy, làm cái chúng tôi muốn làm. Đừng tiếp tục bắt lũ trẻ tội nghiệp chúng tôi ngồi im lặng mà nghe người ta chỉ bảo “phải như thế này này, không được thế kia”.

Không! Tôi sẽ không bao giờ giống mẹ tôi – bật khóc chỉ vì thấy mọi người xung đều khóc.

Không. Tôi sẽ không bao giờ gật chỉ vì tất cả mọi người đều gật.

Không! Tôi sẽ không giống bố tôi – giả bộ ngoan ngoãn để được yên thân. Tôi sẽ chỉ là tôi thôi.

Không! Tôi sẽ không phải là tôi của hôm nay nữạ Tôi sẽ là tôi của ngày mai, bước ra khỏi đám đông, đạp đổ mọi thần tượng giả hình, xây tượng đài mới của chính mình – TỰ DO và TRÍ THỨC.

http://www.huyenthoai.org/Tailieu/Tambut/Vaisuynghivebacho.html

July 12, 2009

7-6-2009 Mến tặng Cô giáo/Thạc sĩ Nguyễn thị Bích Hạnh

Filed under: Uncategorized — freespeechforvietnam @ 4:26 am

7-6-2009 Mến tặng Cô giáo/Thạc sĩ Nguyễn thị Bích Hạnh

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/teacher-get-fired-for-encouraging-students-finding-information-on-the-internet-TGiao-06042009091256.html

Lên án csVN trả thù đê hèn việc cô giáo trẻ Bích Hạnh khuyến khích học sinh tìm hiểu thông tin.

April 18, 2009

Hãy tồ cáo sự man rợ, dã man của bọn Tàu cộng trước thế giới văn minh. SAC

Filed under: Uncategorized — freespeechforvietnam @ 7:10 pm
Hãy tồ cáo sự man rợ, dã man của bọn Tàu cộng trước thế giới văn minh.
SAC

Tàn Ác Của Trung Cộng, Ăn Thịt Người Tây Tạng Sống !


WARNING!! GRAPHIC PICTURES MAY NOT BE SUITABLE FOR SOME VIEWERS! Ghi Chú: Dưới 18 tuổi, người yếu tim không nên bấm link vào xem. Dưới đây là những hình ảnh được lọt ra ngoài bằng một email từ Trung Quốc với ước mong phổ biến cho mọi người trên thế giới biết sự man rợ của chính quyền Trung Quốc đối với người dân Tây Tạng.

Cô gái trong hình bị “làm thịt” là một trong những người thuộc giáo phái Pháp Luân Công như trong email bằng tiếng Hoa cho biết là lò sát sinh nầy làm thịt luôn cả những người biểu tình Tây Tạng. Cô gái trong hình là một người biểu tình Tây Tạng Bị Bắt và bị chính quyền Trung Quốc “Làm Thịt” Cô ta tên là Trương Lợi Quyên.

Vietland xin quí vị tiếp tay phổ biến.

Cô Gái Bị Trói Tay Chân Chuẩn Bị Cắt Cổ

Cắt Cổ Lấy Huyết !

Quăng xuống đất cho chó liếm

Đổ nước rửa xác !

Treo lên cắt nhỏ ra !

Tìm đồ lòng !

Chặt Nhỏ Ra Từng Khúc !

Theo nội dung email cho biết khi chính quyền Trung Quốc gửi những người Tây Tạng hay Pháp Luân Công cho nhóm người chuyên làm thịt nầy để làm chà bông trộng chung với thịt heo để bán ra thị trường trên thế giới tạo thêm lợi nhuận cho cơ sở làm thịt chà bông Quốc Doanh Trung Quốc . Ngoài phần thịt người làm chà bông, những phần đồ lòng, chính quyền TQ cho những người làm thịt tự do lấy dùng ngâm rượu hoặc đem nướng nhậu .

Phần hình chụp được chụp mỗi người bị làm thịt ghi vào con số HỒ SƠ là số mấy, sau đó những hình nầy gửi cho công an TQ báo cáo đã làm thịt bao nhiêu người để lãnh công . Những tấm hình nầy được một người bạn quen biết “nhóm người làm thịt” đánh cắp gửi ra ngoài . Nếu quí bạn đọc có phương tiện Internet, Blogs, xin phổ biến rộng để giúp những nạn nhân Tây Tạng cũng như báo cho thế giới biết sự man rợ của chính quyền TQ .

Một phần tin về chuyện nầy được bắt đầu phổ biến trên các Blog tiếng Hoa , cũng đăng những tấm hình nầy. Ghi Chú phần tiếng Hoa được phổ biến qua một câu chuyện khác hoàn toàn với nội dung email cấp cứu. Có thể theo chúng tôi sau khi những tấm hình nầy được phổ biến về tội ác của tập đoàn Trung Cộng thì Chính Phủ Trung Cộng cho phổ biến với nội dung khác đi, cho rằng đây chỉ là dân đói nên tự ăn thịt người sống không liên quan gì tới chính quyền Trung Quốc. Bài viết nầy bằng tiếng TQ , được dịch giả Việt Hải Trần Dịch từ tiếng Hoa qua tiếng Việt để bạn đọc tham khảo. Chúng tôi nhắc lại bài nầy được viết sau lá email phổ biến. Bài viết dưới đây có thể nhằm đánh lạc hướng tội ác của tập đoàn CSTQ :

CHUYỆN KINH TỞM RỢN NGƯỜI – XẺ THỊT GÁI TRINH ĐỂ ĂN TẾT

Nghèo,Một số người không tiền mua thịt ăn.Họ chỉ có thể nuôi một con heo và đợi đến tết để mần thịt ăn,cũng qua được một cái tết nghèo.Bây giờ mức sinh hoạt của người dân đã được nâng cao,và tốt hơn xưa rất nhiều, ngày ngày đều có thịt ăn,

Vậy bây giờ muốn ăn tết người ta sẽ chọn thịt gì đây? Một bút giả, trong tiết xuân đi thăm người bạn học đã tìm ra được một đáp án — ĂN THỊT NGƯỜI, Mà còn là ăn thịt gái trinh nữa cơ! Ở cái thôn trang nhỏ bé này tuy là vắng vẻ và hẻo lánh, nhưng vẫn là một cận điểm các trục lộ của khách lữ du. Một số du khách độc hành thường phải đi ngang qua đây, hơn nữa, họ lại còn xin được ở trọ trong những gia đình dân chúng trong thôn làng này. Thế nhưng trong số họ, nếu những cô gái nào mà được các gia chủ coi là “con mồi” thì chắc chắn cô gái đó sẽ được bọ bắt giam lỏng để “nuôi thịt”, trong thời gian nuôi ăn, nuôi ở,cô gái không được ra khỏi nhà, “con thịt gái trinh” không được quan hệ TÍNH DỤC với đàn ông, vì rằng thịt gái trinh, phần hạ bộ rất thơm ngon hơn những cô đã có trải qua chuyện tính giao. Nuôi đến tết rồi, thì trói lại khiêng ra sau nhà để “thọc huyết”, sau đó thì là cả nhà này sẽ tận tình thưởng thức cái món thịt người trong suốt cả mùa xuân, lại còn có thể đem thịt bán cho những gia đình không có “thu hoạch”,tỷ như trai lỡ thời,ế vợ hoặc những gia đình không có phụ nữ đến xin ở trọ, khách lữ du phụ nữ đa số họ chọn những gia đình mà hai vợ chồng có gương mặt nhìn đôn hậu.
Cũng vì, thường khi cận tết hầu như không có khách lữ du đến đây, do vậy nơi đây chuyện mổ người ăn thịt đã không bị người ta phát hiện, bút giả vì sang xe lộn, ngẫm nghĩ gần đây có nhà người bạn học, thôi thì sẵn đây mình đi thăm anh ta chơi, nhân đó mới tận mắt mục kích quá trình làm thịt người – - Cô gái này khoảng trên hai mươi tuổi, công nhân, trước đây nửa năm cô ấy xin nghỉ việc, và cũng vì chưa tìm được công việc nào thích hợp, nên mới đi du sơn ngoạn thủy, xin ở trọ nhà bạn học tôi liền bị bắt “nuôi thịt”.Bây giờ mới vừa được tắm rửa sạch sẽ khiêng ra,mình cô lõa lồ, vì lạnh nên da cô bị ửng đỏ lên. Chú của bạn tôi là một nhân viên bảo an trong làng nên trong lúc rửa ráy sạch sẽ cho cô gái, ông ta đã dùng còng,còng tay cô gái lại để việc rửa ráy được dễ dàng.

Dân trong làng đối với những vụ án “thịt người” này, họ luôn xem như là mổ dê, mổ lợn, là chuyện thường tình hiển nhiên. Bạn tôi chưa có bạn gái, tôi nói: “cô gái đẹp như vậy mà đem làm thịt ăn thì uổng quá đi, hay là anh lấ
y cô ta làm vợ có phải là hay hơn không” ? Bạn tôi nói, làng anh ta có cái lệ là không được lấy gái của làng khác, vì đối với họ, những cô gái ở làng khác đều chỉ được dùng để mổ thịt ăn mà thôi. Ngày thường chuyện vãn với nhau, họ thường bảo nhau các cô gái bị bắt để xẻ thịt là NIÊN TRƯ (heo thịt để ăn tết), tỷ dụ như bà Lưu đại thẩm, nghe nói nhà cháu bắt được một “ĐẠI NIÊN TRƯ” mập ốm thế nào? “còn đang nuôi, nên cho ăn…”, trong khi đang nói, NIÊN TRƯ đã được tháo còng, và trói lại đàng hoàng, cô gái rất đẹp,thân hình rất là hấp dẫn, cô đã được cạo lông sạch sẽ. Má bạn tôi cho biết,khi mới bắt được cô ta nửa năm trước đây, cô còn ốm lắm, nhưng bây giờ đã mập mạp thêm nhiều rồi. Họ còn cho biết trói con gái thì trói hai tay hai chân ở phía sau lưng là được rồi, Mặc cho cô ta cựa quậy vùng vẫy thế nào cũng không sao.

Cô gái đã được đặt trên cái bàn dài rồi, hai người chú của bạn tôi đã giữ chặt cô gái, cha bạn tôi kéo tóc cô gái về phía sau, và để sẵn cái thao hứng máu ngay phía dưới cổ của cô. người đẹp sẽ bị cắt cổ trong chốc lát, tôi thấy rất khẩn tương, nín thở, lấy máy ảnh ra chụp liền tấm ảnh thứ hai.

Có tiếng kêu khóc “sao giống như là mổ lợn vậy”, nhưng mà trên thực tế,người đang đối diện với đồ đao cũng còn rất bình tỉnh, dù là khóc, cô vẫn biết chẳng có ai đến cứu cô.Riêng tôi, tôi cũng đã từng động lòng trắc ẩn,nhưng nghĩ lại mình chỉ là người khách,mình cũng chẳng nói được gì hơn, cũng đành chịu thôi, hơn nữa, cô gái đã được bày ra cả khối thịt ngon lành cũng đủ để cho tôi có ý nghĩ muốn ăn thịt, tôi quyết định phải ăn thịt cô, dù sao, thịt người đâu có dễ gì mà được ăn đâu. Trước tiên, đường dao cứa ngay cổ cô gái, máu lập tức phun ra tung toé, phun cả lên tay tên đồ tể,dao lại được đâm sâu vào cổ và cứa qua, cứa lại để cho máu chảy ra thêm nhanh.Cô gái vì bị cắt cổ họng nên không thể kêu khóc,mà chỉ vùng vẫy cựa quậy rất mạnh, nhưng vì bị trói hết tay chân. Vai, háng, chân đều bị kềm chế, nên sự vùng vẫy hoàn toàn vô hiệu.

Máu phun ra càng nhiều,thì cái lực cựa quậy của cô gái cũng từ từ yếu đi, mọi người giờ đã khỏe rồi, họ chỉ cần đem đặt cô lên cái bàn dài. Cha của bạn tôi cũng vứt cây dao đi, ông nắm đầu cô ta xây ngược lại để cho máu chảy vào thao. Ông ta nói, Máu của các cô gái được nêm thêm gia vị, rồi cho vào ruột đã làm sạch sẽ, xong đem đi chưng thì ăn ngon lắm.

Máu ra cũng tạm vừa đủ rồi, cô được đặt trên mặt đất, một là để thay đổi cái tư thế để khống chế máu, hai là để tháo dây trói ra. Con chó vàng bây giờ nó cũng chạy đến để xí phần, trước nhứt nó xí được chút máu để “giải lao”, và tối đến thì nó sẽ có được ít cục xương của cô gái để mà cạp chơi.

Dây đã tháo rồi, cô gái lại được khiêng tới chỗ sạch sẽ, những tên đồ tể bắt đầu rửa sạch máu trên mình cô. Sau cùng chúng xem xét lại thân thể của cô sau khi đã cạo rửa sạch sẽ lại, cô sẽ được xẻ thịt và cắt chân tay,

Ở cái màng nầy, tôi chụp ảnh không có gì là khó khăn, nhưng khi xuống đến phần dưới, chụp ảnh thì tay tôi bắt đầu run run. Vì không thể khống chế được tay run, nên những tấm ảnh kế tiếp tôi chụp không được rõ ràng cho lắm, tôi không thể tiếp tục chụp ảnh cho bà con rồi. Giai đoạn kế tiếp là chặt chân tay và móc nội tạng.

Thân thể cô gái đã được hoàn toàn xẻ thịt, và cắt loại bỏ đi những phần xương vô dụng, nguyên đống thịt mềm mại đã được bày trên cái bàn để mổ xẻ.

Mấy ngày nay, cái thôn nhỏ này thường nghe có tiếng kêu khóc của cô gái sắp bị đưa đi mổ thịt, tiếng mài dao, tiếng đĩa chén, tiếng của cái thao đụng vào nhau. Trong thôn này có cái luật bất thành văn, là chỉ được ăn thịt người mỗi khi xuân về tết đến mà thôi; và mỗi một hộ gia đình thì chỉ được quyền mổ thịt một người thôi. Cái nhà này vì có hai gia đình anh em ở chung, nên được mần thịt một lượt hai cô gái.

Tay đồ tể dùng cây dao lớn hướng từ phía trên phần xương (xin xem hình) chỗ kín của cô gái mà rọc mạnh xuống dưới.

Reply With Quote

vietland

April 5, 2009

Tiểu Bang Massachusetts: Cấm Sử Dụng Cờ Máu Của Việt Cộng, Chỉ Sử Dụng Cờ Vàng Đại Diện Cho Việt Nam • Nguyễn Thị Sông Hương

Filed under: Uncategorized — freespeechforvietnam @ 3:53 pm
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tiểu Bang Massachusetts: Cấm Sử Dụng Cờ Máu Của Việt Cộng, Chỉ Sử Dụng Cờ Vàng Đại Diện Cho Việt Nam • Nguyễn Thị Sông Hương (Vietland) Các Dân Biểu Thượng Và Hạ Viện Tiểu Bang Massachusetts vừa thông qua nghị quyết trong cuối tháng 3 năm 2009 là Cấm Cờ Đỏ Cộng Sản VN Được Treo ở tiểu bang nầy . Theo Nghị Quyết chung (H 3415) của Tiểu Bang Massachusetts gồm nhiều điều khoản khác nhau , trong đó có điều khoản Cấm treo cờ đỏ CSVN được thông qua với House 145-0, Senate 37-0 . Trong điều khoản ghi rõ như sau : ” BAN NORTH VIETNAMESE FLAG – This bill would provide that the old South Vietnamese flag be the only flag depicting the country of Vietnam that may be displayed at any state-sponsored public function or in any public institution of learning. Supporters note that the flag, a symbol of resilience, freedom and democracy, was the official flag of South Vietnam from 1954 until that country surrendered to North Vietnam in 1975. They say that the flag of the current oppressive Communist regime of Vietnam is offensive to many Vietnamese-Americans and should not be used at public events.” Tạm dịch : “CẤM TREO CỜ BẮC VIỆT – Nghị Quyết chỉ định lá cờ cũ Nam Việt Nam (Cờ Vàng) là lá cờ duy nhất đại diện cho quốc gia Việt Nam có thể dùng để treo trong các buổi sinh hoạt công cộng do Tiểu Bang bảo trợ hay được treo ở các cơ sở Giáo Dục công cộng . Theo các nhà yểm trợ nhận định là Cờ Nam Việt Nam (Cờ Vàng) là biểu tượng của sự Quật Cường, Nhân Ái và Dân Chủ từ năm 1954 cho tới khi đất nước rơi vào tay CSVN năm 1975 . Hơn nữa cờ CSVN là lá cờ chủ nghĩa CSVN mang tính đàn áp, kích động tinh thần người Mỹ Gốc Việt nên không thể dùng để treo trong các buổi sinh hoạt công cộng . Điều khoản nầy được thông quốc hội Tiểu Bang Massachusetts thông qua 145-0, Senate 37-0 là một chiến thắng của Người Việt Hải Ngoại tại Tiểu Bang Massachusetts nói riêng và toàn thế giới nói chung . Để biết rõ hơn, bạn đọc có thể đọc ở trang Quốc Hội BangMassachusetts hay theo link của tờ báo địa phương của Thủ Đô Massachusetts dưới đây : http://www.wickedlocal.com/westwood/town_info/government/x1465806930/Beacon-Hill-Roll-Call Nguyễn Thị Sông Hương

March 15, 2009

Ai Chiến Thắng Trong Cuộc Chiến Tranh Nam Bắc?

Filed under: Uncategorized — freespeechforvietnam @ 8:49 pm

Ai Chiến Thắng Trong Cuộc Chiến Tranh Nam Bắc?

Hoàn Nguyên

Hồ Chí Minh đã thành công trong việc lừa bịp lòng yêu nước thương dân của dân miền Bắc và đảng CSVN cũng thành công trong chính sách bỏ đói dân miền Bắc để bắt buộc họ giao những người con thân yêu của họ, đi vào miền Nam để phải sinh Bắc tử Nam. Trong các lá thư chưa kịp gửi của những anh bộ đội miền Bắc đã chết tại mặt trận miền Nam. Họ viết thư về cho gia đình là nếu họ có chết thì gia đình sẽ được cho thêm chút đường cát trắng, chút bột ngọt (mì Chín) và vài cân gạo. Hồ Chí Minh định giá trị sinh mạng của họ chỉ có thế, vài cân gạo và một ít đường, một ít bột ngọt nhưng lòng yêu nước và lòng căm thù Mỹ ngụy của họ thì cao ngút trời xanh. Họ phải vào giải phóng dân miền Nam vì dân miền Nam không có được vài cân gạo và một ít đường cát trắng. Họ phải đánh cho đến chết, Mỹ ngụy bóc lột dân miền Nam vì Hồ Chí Minh và đảng cộng sản của ông đã bảo như thế. Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Trường Chinh, Tôn Đức Thắng, Lê Đức Anh, Võ Nguyên Giáp là một ê kíp đại bịp trong thời chiến tranh Nam Bắc và vẫn còn tiếp diễn. Những tên đại bịp này cực kỳ gian ác, bọn chúng không phải chỉ bỏ đói người dân miền Bắc mà còn lừa gạt cả sinh mạng những thanh niên thiếu nữ yêu nước của miền Bắc thân yêu. Sinh mạng là cái quý giá nhất mà cũng bị Hồ Chí Minh và bọn tay sai gạt để lấy đi.

Ở miền Nam thì đời sống ấm no và kinh tế phát triển gắp trăm lần miền Bắc. Trước 30-4 –1975 đa số dân chúng miền Nam có xe Honda, TV Sony, tủ lạnh, radio, cassette, nông dân có máy cày, máy xay lúa. Trẻ em thì được hấp thụ một nền giáo dục đầy nhân bản “ nhân, lễ, nghĩa, trí, tín” được giảng dạy cho trẻ em và đó là căn bản đạo đức để dìu dắt tuổi trẻ vào đời với lương tâm và đạo đức. Tôn giáo được tự do phát triển đã đóng góp thêm cho giá trị tinh thần và đạo đức của ngườI dân miền Nam. Trong khi đó ở miền Bắc thì Hồ Chí Minh chỉ ngày đêm dạy các em thiếu nhi căm thù, sắt máu, đó cũng là lý giải cho hành động giết người cực kỳ man rợ, tàn bạo của người cộng sản. HCM đóng cửa chùa chiền và nhà thờ, tu sĩ bị giam cầm hay bị thủ tiêu đã và đang giúp khuyếch đại khủng khiếp tội ác vì con người không còn nơi nương dựa tinh thần, không còn nơi để học đạo đức làm người. Ở miền Nam thì có báo chí tư nhân, có bầu cử tự do, người dân được quyền ứng cử mà không cần qua sự duyệt xét của mặt trận tổ quốc giống như CSVN đang làm. Kết quả của tự do ngôn luận là những sáng tác âm nhạc, sách báo có chất lượng và số lượng. Cả mấy chục năm ở với Hồ Chí Minh thì miền Bắc đếm tới đếm lui chỉ được hơn trăm bài nhạc, vài cuốn tiểu thuyết và phần sách vở còn lại là do các thành viên BCT trong đảng CSVN viết để lừa bịp người dân.

Khi các anh bộ đội miền Bắc chiếm được miền Nam và thấy được đời sống thực sự tự do, no ấm của người dân miền Nam đã hoàn toàn ngược lại với sự lừa bịp của Hồ Chí Minh thì họ rất ngỡ ngàng. Lúc đó lại có một luận điệu lừa bịp mới là kinh tế miền Nam là phồn vinh giả tạo, kỹ nghệ của miền Nam là kỹ nghệ lắp ráp. Bây giờ, sau 60 năm dưới sự cai trị của đảng CS thì họ chỉ van lạy các nước tư bản để có kỹ nghệ lắp ráp. Miền Nam thì có luật người cày có ruộng. Đất ruộng được được cấp phát cho nông dân và họ tự chăm sóc cho mảnh vườn, thửa ruộng của họ và năng xuất tăng cao đáng kể qua luật tư hữu nhà cửa, ruộng vườn . Ruộng lúa phì nhiêu, tôm cá tràn đầy và đời sống ấm no hạnh phúc và người miền Nam rất vui sướng sống như thế. Hồ Chí Minh và cái đảng CS của ông biết rất rõ điều đó nhưng vẫn phải đánh miền Nam để lấy đi sự ấm no hạnh phúc của người dân cả hai miền. Hồ Chí Minh là tên tay sai đắc lực để bành trướng chủ nghĩa cộng sản và từ đó cướp đi đời sống ấm no hạnh phúc của người dân. Cái hay nhất và giỏi nhất của Hồ Chí Minh là làm sai và khuyếch đại cái sai trái trên cả tuyệt vời. Hãy thử suy nghĩ và tìm ra một việc làm đúng đắn của Hồ Chí Minh.

Các thanh niên miền Nam phải hy sinh mạng sống để bảo vệ đời sống ấm êm, no đầy của miền Nam. Các thanh niên yêu nước miền Bắc thì bị Hồ Chí Minh và đảng CSVN lường gạt lòng yêu nước của họ. Các anh bộ đội miền Bắc là nạn nhân bị lường gạt của Hồ Chí Minh và bộ chính trị CSVN. Người bộ đội miền Bắc chết thật đáng thương vì họ chết mất xác tại miền Nam và họ chết vì bị lừa gạt chứ không chết vì chính nghĩa bảo vệ tổ quốc. Người lính VNCH đã hy sinh mạng sống để bảo vệ tự do dân chủ và vẹn toàn lãnh thổ nhưng Hồ Chí Minh thì gọi họ là lính đánh thuê với mục đích lừa gạt các anh bộ đội miền Bắc. Lính VNCH đã hy sinh mạng sống để bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa và không triều cống lãnh thổ cho ngoại bang như Hồ Chí Minh và đoàn quân giải phóng của ông đã triều cống cho Hoàng Đế Trung Quốc.

Trong chiến tranh thì chiến lợi phẩm là mục đích chính của kẻ mang quân xâm lược. Thời xưa chiến lợi phẩm gồm có những gì thấy được trước mắt như đất đai, hải sản, nông sản, lâm sản. Thời nay thì bao gồm cả những gì thấy được và chưa thấy được như Bauxite dướI lòng đất, dầu hỏa. Hồ Chí Minh khởi động chiến tranh và đã hại chết khoảng 3 triệu ngườI VN cả hai miền Nam Bắc và kết quả CSVN đã chiếm đuợc miền Nam. Nhưng kẻ chiến thắng thực sự chính là cộng sản Trung Quốc và bộ chính trị CSVN. Dân VN cả hai miền Nam Bắc VN đều là kẻ bại trận và đã hy sinh 3 triệu sinh mạng cho TQ mở rộng lãnh thổ và chiếm lấy tài nguyên của VN. Kẻ chiến thắng thứ nhì là bộ chính trị thái thú CSVN, họ đã lập công lớn cho Hoàng Đế Trung Hoa nên được ban phát tước quyền thái thú Giao Chỉ quận và đang vắt máu dân An Nam đến tận xương. Để chứng tỏ tấm lòng nô bộc, bọn thái thú mời quân Tầu vô đóng quân ở Tây Nguyên VN dưới danh nghĩa khai thác Bauxite. Nếu thực sự khai thác Bauxite thì tại sao không mướn nhân công VN mà phải là nhân công từ Tầu đưa qua trong khi dân VN đ
ang thất nghiệp và phải xuất cảng lao động? Các tên thái thú đang bắt đầu sợ những anh bộ đội yêu nước thực sự mà trước đây đã bị đảng CSVN lừa gạt để hy sinh cho mộng bá quyền của TQ và quyền lợi của một bọn thái thú. Bọn thái thú cần được bảo vệ bởi thiên triều Bắc kinh và Tây Nguyên là địa điểm chiến lượt cho Tầu đóng quân và khi cần sẽ giết dân Việt để bảo vệ thái thú CSVN. Nếu có chiến tranh xảy ra mà tất cả võ khí đều đặt ở TQ thì quá dễ bị tiêu diệt. Nêu bị đánh phủ đầu thì hệ thống radar bị tiêu diệt thì TQ khó lòng chống trả. Trung Cộng cần có nơi ngoài TQ để gắn hỏa tiễn và radar, và vùng Tây Nguyên VN là địa điểm thích hợp nhất vì chẳng có quốc gia nào khác cho phép TQ làm như vậy. Cứ đào sâu vào trong núi dưới danh nghĩa khai thác bauxite mà chỉ toàn có dân Tầu trong đó thì khó biết được họ đào sâu vô núi để làm gì?

Hỡi người dân VN và tuổi trẻ VN, Hồ Chí Minh và bọn thái thú CSVN đã lường gạt lòng yêu nước của các bạn, lường gạt mạng sống của các bạn để cúc cung, tận tụy phục vụ Hoàng Đế Trung Hoa. Dân tộc VN không thể để CSVN tiếp tục lường gạt. Chết thì ai rồi cũng phải chết nhưng chết vì bị lường gạt là một cái chết tủi nhục, cái chết đáng thương hại chứ không phải chết trong vinh quang. Thanh niên VN chỉ chết để bảo vệ tổ quốc VN chứ không chết để bành trướng lãnh thổ TQ và bảo vệ bọn thái thú CSVN. Nếu phải làm “Ma Chiến Hữu” thì ngườI lính VNCH và các anh bộ đội miền Bắc là bạn chứ không thể làm “Ma Chiến Hữu” với bọn xâm lược TQ.

Entry for March 15, 2009

Filed under: Uncategorized — freespeechforvietnam @ 8:42 pm

Ai Chiến Thắng Trong Cuộc Chiến Tranh Nam Bắc?

Hoàn Nguyên

Hồ Chí Minh đã thành công trong việc lừa bịp lòng yêu nước thương dân của dân miền Bắc và đảng CSVN cũng thành công trong chính sách bỏ đói dân miền Bắc để bắt buộc họ giao những người con thân yêu của họ, đi vào miền Nam để phải sinh Bắc tử Nam. Trong các lá thư chưa kịp gửi của những anh bộ đội miền Bắc đã chết tại mặt trận miền Nam. Họ viết thư về cho gia đình là nếu họ có chết thì gia đình sẽ được cho thêm chút đường cát trắng, chút bột ngọt (mì Chín) và vài cân gạo. Hồ Chí Minh định giá trị sinh mạng của họ chỉ có thế, vài cân gạo và một ít đường, một ít bột ngọt nhưng lòng yêu nước và lòng căm thù Mỹ ngụy của họ thì cao ngút trời xanh. Họ phải vào giải phóng dân miền Nam vì dân miền Nam không có được vài cân gạo và một ít đường cát trắng. Họ phải đánh cho đến chết, Mỹ ngụy bóc lột dân miền Nam vì Hồ Chí Minh và đảng cộng sản của ông đã bảo như thế. Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Trường Chinh, Tôn Đức Thắng, Lê Đức Anh, Võ Nguyên Giáp là một ê kíp đại bịp trong thời chiến tranh Nam Bắc và vẫn còn tiếp diễn. Những tên đại bịp này cực kỳ gian ác, bọn chúng không phải chỉ bỏ đói người dân miền Bắc mà còn lừa gạt cả sinh mạng những thanh niên thiếu nữ yêu nước của miền Bắc thân yêu. Sinh mạng là cái quý giá nhất mà cũng bị Hồ Chí Minh và bọn tay sai gạt để lấy đi.

Ở miền Nam thì đời sống ấm no và kinh tế phát triển gắp trăm lần miền Bắc. Trước 30-4 –1975 đa số dân chúng miền Nam có xe Honda, TV Sony, tủ lạnh, radio, cassette, nông dân có máy cày, máy xay lúa. Trẻ em thì được hấp thụ một nền giáo dục đầy nhân bản “ nhân, lễ, nghĩa, trí, tín” được giảng dạy cho trẻ em và đó là căn bản đạo đức để dìu dắt tuổi trẻ vào đời với lương tâm và đạo đức. Tôn giáo được tự do phát triển đã đóng góp thêm cho giá trị tinh thần và đạo đức của ngườI dân miền Nam. Trong khi đó ở miền Bắc thì Hồ Chí Minh chỉ ngày đêm dạy các em thiếu nhi căm thù, sắt máu, đó cũng là lý giải cho hành động giết người cực kỳ man rợ, tàn bạo của người cộng sản. HCM đóng cửa chùa chiền và nhà thờ, tu sĩ bị giam cầm hay bị thủ tiêu đã và đang giúp khuyếch đại khủng khiếp tội ác vì con người không còn nơi nương dựa tinh thần, không còn nơi để học đạo đức làm người. Ở miền Nam thì có báo chí tư nhân, có bầu cử tự do, người dân được quyền ứng cử mà không cần qua sự duyệt xét của mặt trận tổ quốc giống như CSVN đang làm. Kết quả của tự do ngôn luận là những sáng tác âm nhạc, sách báo có chất lượng và số lượng. Cả mấy chục năm ở với Hồ Chí Minh thì miền Bắc đếm tới đếm lui chỉ được hơn trăm bài nhạc, vài cuốn tiểu thuyết và phần sách vở còn lại là do các thành viên BCT trong đảng CSVN viết để lừa bịp người dân.

Khi các anh bộ đội miền Bắc chiếm được miền Nam và thấy được đời sống thực sự tự do, no ấm của người dân miền Nam đã hoàn toàn ngược lại với sự lừa bịp của Hồ Chí Minh thì họ rất ngỡ ngàng. Lúc đó lại có một luận điệu lừa bịp mới là kinh tế miền Nam là phồn vinh giả tạo, kỹ nghệ của miền Nam là kỹ nghệ lắp ráp. Bây giờ, sau 60 năm dưới sự cai trị của đảng CS thì họ chỉ van lạy các nước tư bản để có kỹ nghệ lắp ráp. Miền Nam thì có luật người cày có ruộng. Đất ruộng được được cấp phát cho nông dân và họ tự chăm sóc cho mảnh vườn, thửa ruộng của họ và năng xuất tăng cao đáng kể qua luật tư hữu nhà cửa, ruộng vườn . Ruộng lúa phì nhiêu, tôm cá tràn đầy và đời sống ấm no hạnh phúc và người miền Nam rất vui sướng sống như thế. Hồ Chí Minh và cái đảng CS của ông biết rất rõ điều đó nhưng vẫn phải đánh miền Nam để lấy đi sự ấm no hạnh phúc của người dân cả hai miền. Hồ Chí Minh là tên tay sai đắc lực để bành trướng chủ nghĩa cộng sản và từ đó cướp đi đời sống ấm no hạnh phúc của người dân. Cái hay nhất và giỏi nhất của Hồ Chí Minh là làm sai và khuyếch đại cái sai trái trên cả tuyệt vời. Hãy thử suy nghĩ và tìm ra một việc làm đúng đắn của Hồ Chí Minh.

Các thanh niên miền Nam phải hy sinh mạng sống để bảo vệ đời sống ấm êm, no đầy của miền Nam. Các thanh niên yêu nước miền Bắc thì bị Hồ Chí Minh và đảng CSVN lường gạt lòng yêu nước của họ. Các anh bộ đội miền Bắc là nạn nhân bị lường gạt của Hồ Chí Minh và bộ chính trị CSVN. Người bộ đội miền Bắc chết thật đáng thương vì họ chết mất xác tại miền Nam và họ chết vì bị lừa gạt chứ không chết vì chính nghĩa bảo vệ tổ quốc. Người lính VNCH đã hy sinh mạng sống để bảo vệ tự do dân chủ và vẹn toàn lãnh thổ nhưng Hồ Chí Minh thì gọi họ là lính đánh thuê với mục đích lừa gạt các anh bộ đội miền Bắc. Lính VNCH đã hy sinh mạng sống để bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa và không triều cống lãnh thổ cho ngoại bang như Hồ Chí Minh và đoàn quân giải phóng của ông đã triều cống cho Hoàng Đế Trung Quốc.

Trong chiến tranh thì chiến lợi phẩm là mục đích chính của kẻ mang quân xâm lược. Thời xưa chiến lợi phẩm gồm có những gì thấy được trước mắt như đất đai, hải sản, nông sản, lâm sản. Thời nay thì bao gồm cả những gì thấy được và chưa thấy được như Bauxite dướI lòng đất, dầu hỏa. Hồ Chí Minh khởi động chiến tranh và đã hại chết khoảng 3 triệu ngườI VN cả hai miền Nam Bắc và kết quả CSVN đã chiếm đuợc miền Nam. Nhưng kẻ chiến thắng thực sự chính là cộng sản Trung Quốc và bộ chính trị CSVN. Dân VN cả hai miền Nam Bắc VN đều là kẻ bại trận và đã hy sinh 3 triệu sinh mạng cho TQ mở rộng lãnh thổ và chiếm lấy tài nguyên của VN. Kẻ chiến thắng thứ nhì là bộ chính trị thái thú CSVN, họ đã lập công lớn cho Hoàng Đế Trung Hoa nên được ban phát tước quyền thái thú Giao Chỉ quận và đang vắt máu dân An Nam đến tận xương. Để chứng tỏ tấm lòng nô bộc, bọn thái thú mời quân Tầu vô đóng quân ở Tây Nguyên VN dưới danh nghĩa khai thác Bauxite. Nếu thực sự khai thác Bauxite thì tại sao không mướn nhân công VN mà phải là nhân công từ Tầu đưa qua trong khi dân VN đ
ang thất nghiệp và phải xuất cảng lao động? Các tên thái thú đang bắt đầu sợ những anh bộ đội yêu nước thực sự mà trước đây đã bị đảng CSVN lừa gạt để hy sinh cho mộng bá quyền của TQ và quyền lợi của một bọn thái thú. Bọn thái thú cần được bảo vệ bởi thiên triều Bắc kinh và Tây Nguyên là địa điểm chiến lượt cho Tầu đóng quân và khi cần sẽ giết dân Việt để bảo vệ thái thú CSVN. Nếu có chiến tranh xảy ra mà tất cả võ khí đều đặt ở TQ thì quá dễ bị tiêu diệt. Nêu bị đánh phủ đầu thì hệ thống radar bị tiêu diệt thì TQ khó lòng chống trả. Trung Cộng cần có nơi ngoài TQ để gắn hỏa tiễn và radar, và vùng Tây Nguyên VN là địa điểm thích hợp nhất vì chẳng có quốc gia nào khác cho phép TQ làm như vậy. Cứ đào sâu vào trong núi dưới danh nghĩa khai thác bauxite mà chỉ toàn có dân Tầu trong đó thì khó biết được họ đào sâu vô núi để làm gì?

Hỡi người dân VN và tuổi trẻ VN, Hồ Chí Minh và bọn thái thú CSVN đã lường gạt lòng yêu nước của các bạn, lường gạt mạng sống của các bạn để cúc cung, tận tụy phục vụ Hoàng Đế Trung Hoa. Dân tộc VN không thể để CSVN tiếp tục lường gạt. Chết thì ai rồi cũng phải chết nhưng chết vì bị lường gạt là một cái chết tủi nhục, cái chết đáng thương hại chứ không phải chết trong vinh quang. Thanh niên VN chỉ chết để bảo vệ tổ quốc VN chứ không chết để bành trướng lãnh thổ TQ và bảo vệ bọn thái thú CSVN. Nếu phải làm “Ma Chiến Hữu” thì ngườI lính VNCH và các anh bộ đội miền Bắc là bạn chứ không thể làm “Ma Chiến Hữu” với bọn xâm lược TQ.

March 5, 2009

Cám ơn người, cám ơn đời !…

Filed under: Uncategorized — freespeechforvietnam @ 11:22 pm

Cám ơn người, cám ơn đời !…


• Đặng thiên Sơn

Cám ơn người, cám ơn đời !…

Đặng thiên Sơn

Qua kết quả bầu cử bãi nhiệm ngày 3/3/09, với No Recall chiếm tỷ lệ 55.39% và Yes Recall chiếm tỷ lệ 44.61%, đã làm cho NỀN DÂN CHỦ Thành Phố San Jose, thành phố lớn thứ 10 của nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của Chuck Reed, đã bị ô uế vào đêm 20/11/07, nay lại càng lún sâu hơn vào bùn nhơ một cách tai hại. Kết quả trái ngược ngoài sức tưởng tượng này, khiến người ta mường tượng đến sự thiếu trong sạch của cuộc bầu cử bãi nhiệm mà đối tượng là bà “nghị viên cưng” của “ông thị trưởng áo dài khăn đống ”.

Nhìn vào thực tế qua máy điện toán, nhìn vào những con số trên màn ảnh truyền hình với phiếu bầu NO nhiều hơn bầu YES, đã cho thấy mọi cố gắng của phía muốn bãi nhiệm bà nghị viên bất xứng tại khu vực 7, không đem đến kết quả mong muốn. Nhưng, ở khía cạnh khách quan khi nhớ lại những con số 5 ngàn, 7 ngàn chữ ký mà UBBN đã xin được. Và nhìn vào hình ảnh hàng ngàn người tham dự trong những buổi gây quỹ của UBBN, đem so với con số 127 chữ ký chống bãi nhiệm và những buổi gây quỹ của bà Madison với số người tham dự lèo tèo, đã nói lên sự bất thường khi kết quả thắng cử nghiêng về phía No Recall.

Gần một năm qua, từ tháng 5/2008. Sau lời tuyên bố công khai sẽ “vùi dập” bãi nhiệm của thị trưởng Chuck Reed tại quán cà phê Paloma. UBBN nói riêng và Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản nói chung, đã biết chắc sẽ phải chiến đấu trong một “trận chiến” không cân sức, đã biết chắc sẽ phải đối đầu với một hệ thống quyền lực bất chấp thủ đoạn. Thế lực ở đây là cả nguồn máy chính quyền đang do Chuck Reed cầm đầu. Thế lực ở đây là cả hệ thống đảng Dân chủ tại quận hạt Santa Clara. Thế lực ở đây là cả hệ thống Công đoàn Lao động vùng Nam Vịnh và thế lực ở đây là hệ thống tài phiệt kếch sù của thế lực đỏ, thế lực đen đứng sau lưng nhóm No Recall. Tóm lại, đây là một “trận chiến” không cân sức của một cộng đồng thiểu số non trẻ, không tiền bạc đã vì LẼ PHẢI, vì CÔNG BẰNG mà can đảm đứng lên đương đầu với TÀI QUYỀN và CƯỜNG QUYỀN.

Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản đã không thành công trong cuộc bầu cử bãi nhiệm ngày 3/3/2009, nhưng với hơn 44% cử tri không còn tin tưởng và muốn bãi nhiệm, bà Madison sẽ làm gì để lấy lại được niềm tin của 5,237 cử tri? Một Nghị viên đắc cử với tỷ lệ hơn 56% số phiếu khác hẳn với một Nghị viên bị trên 44% cử tri BẤT TÍN NHIỆM. Bà Madison có còn được họ tin tưởng và cộng tác trong vai trò đại diện cho họ hay không? Hay từ nay bà chỉ là kẻ đại diện cho những người Mỹ , người Mễ đang bu quanh bà. Đây là những người ngoại quốc, là những kẻ đã đòi thoi vào mặt cử tri khu vực 7, là những kẻ đã bảo CĐVN là côn đồ, là những kẻ đã nói cộng đồng VN là dân thiểu số ăn nhờ, ở đậu hãy xéo đi. Chẳng lẽ bà Madison là một người thuộc cộng đồng đa số hay sao? Như vậy, tới giờ phút này, điều chúng ta có thể khẳng định với 5,237 phiếu bất tín nhiệm, bà nghị viên Madison không còn là niềm tự hào của người Việt hải ngoại, không còn là đại diện cho người Việt tại khu vực 7 nói riêng, và Cộng đồng người Việt tỵ nạn tại San Jose nó chung, mà bà ta là nỗi nhục của một một sự bầu bán lầm lẫn trong quá khứ.

Khi mạnh dạn đứng ra đối đầu với thị trưởng Chuck Reed, với bà nghị viên Madison “ăn cháo đái bát”, cộng đồng người Việt quốc gia chân chính, đã chấp nhận tình huống “châu chấu đá xe”. Điều này UBBN đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tuy nhiên, ai cũng thấy đây là một cuộc đối đầu cần thiết mà một cộng đồng tự trọng “không được phép tránh né”. Hôm nay chúng ta thua, nhưng chúng ta đã làm gương cho thế hệ trẻ, chúng ta đã cáo tri với tổ tiên, với trời đất rằng đã diễn đạt được tinh thần Bi – Trí – Dũng của một dân tộc có mấy ngàn năm văn hiến.

Tuy kết quả bãi nhiệm không đạt được như mong muốn, nhưng Cộng đồng người Việt San Jose có thể vỗ ngực tự hào rằng, đã dám chấp nhận đối đầu với một địch thủ không ngang sức, và đã hiên ngang vượt qua được những thách đố cam go, để nói lên sự kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam. Điều này đã trở thành bài học đầy ý nghĩa về ý chí, về tình người, về lòng quả cảm và sự đoàn kết của người Việt tha hương cho thế hệ mai sau.

Xin cám ơn luật sư Đỗ Văn Quang Minh, người đã bắn phát súng thần công đầu tiên vào thành trì thối nát, bất công của thành phố vào rạng sáng ngày 21 tháng 11 năm 2007. Đây là phát súng bắn ra từ lương tri của con người có đạo đức biết trọng liêm sỉ, danh dự. Giá trị của phát súng là đã tạo được niềm tin, đã thúc đẩy được lòng quả cảm của mỗi cá nhân khi đối đầu trước thế lực tà đạo của chính quyền Chuck Reed.

Xin cám ơn Thomas Nguyễn, Lê Lộc, Hồ Vũ, Lưu Phương, Mỹ Phương, Daley Nguyễn, Bảo Anh… và những bạn bè trong cả trăm thành viên UBBN mà tôi không thể kể tên ra hết. Đây là những thành viên ưu tú của cộng đồng. Là những chiến sĩ đấu tranh cho danh dự, cho lẽ phải, cho dân chủ, đã không rời tấm thẻ bài UBBN trên ngực áo trong mấy tháng trường ngày đêm lặn lội xuống đường xin chữ ký, gọi điện thoại, vận động bãi nhiệm bà nghị viên Madison bất xứng.

Xin cám ơn những cơ quan truyền thông như Việt Nam Nhật Báo của ông bà tiến sĩ Nguyễn thiện Căn – Quỳnh Thi và phóng viên Nghệ Lữ, báo Tiếng Dân và TiengdanMedia.com của các ông Nguyễn thiếu Nhẫn – Kiêm Ái – Trường Kỳ – Lê Cường, báo Sàigòn USA của luật sư Nguyễn Tâm – ký giả Du Phong, báo Ý Dân của ông bà Nguyễn vạn Bình – Mã phương Liễu, báo Mõ SF của Ông Huỳnh Lương Thiện và chương trình phát thanh Bolsa 1430, đài phát thanh Việtnam AM 1430 của ông Huỳnh Hớn, đài phát thanh Việtnam Bắc Cali 1500 của cô Hạ Vân, chương trình phát thanh San Jose Có Gì Lạ của ông bà N
guyễn hữu Thuận – Hạnh Giao, mạng lưới toàn cầu Take2tango của ông Thế Phương, mạng lưới toàn cầu Việt Vùng Vịnh của ông Trần Lợi, mạng lưới toàn cầu Việtland của Nguyễn thị Sông Hậu, Diễn Đàn Phố Nắng của bác sĩ Nguyễn Hoàng tận bên Úc Châu, đã không ngại giờ giấc để mang những hình ảnh, tiếng nói chính nghĩa vang xa khắp mọi nơi.

Xin cám ơn đời đã cho CĐVN San Jose tình đồng hương nồng ấm của những người tỵ nạn chân chính từ các cộng đồng người Việt khắp năm châu nói chung và nhất là những người có mặt trong những tháng ngày qua. Đây là những tình cảm vừa thân thiết vừa xa lạ, nhưng lại vô cùng gần gũi khi chia nhau những viên kẹo ho, miếng bánh mì khô cứng, những chai nước lã ngọt ngào trong suốt 27 ngày đêm tuyệt thực của Lý Tống, của ban nhạc tâm lý chiến Little Saigon của Nguyễn Tuấn, Bùi Nghiệp … Và những ngày nắng, mưa, gió, lạnh của thứ Ba Đen khi cùng nhau đấu tranh đòi dân chủ dưới sự điều hợp của ông Nguyễn ngọc Tiên, Chủ tịch BĐD/CĐVN/BCL và Tiến sĩ Đỗ Hùng, Phát ngôn viên của PTCTSJ Đòi Dân Chủ.

Quy luật của tạo hóa là sau cơn mưa trời lại sáng! Ngày cũ sẽ qua đi và ngày mới sẽ đến khi những tia nắng hồng ló dạng ở phương đông. Những điều tủi nhục của cộng đồng VN tại San Jose hôm nay chưa tẩy xóa được, nhưng hình ảnh một cộng đồng chống cộng đã gắn bó hơn, đã đoàn kết hơn, đã vững mạnh hơn đang thành hình rõ nét hơn bao giờ hết. Vậy thì, xin hãy gác nỗi đớn đau, ê chề qua một bên để chuẩn bị hành trình mới đối phó với nghị quyết 36 của VC. Xin đừng để bị gục ngã trước những thủ đoạn vùi dập của cường quyền và tài quyền. Xin hãy đứng dậy ngay vì một cộng đồng Việt Nam lớn mạnh trong tương lai, vì cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ cho Việt Nam mà toàn dân đang ngóng trông.

Cách nay 3 năm, bà Madison đã nhờ lá phiếu của cử tri người Mỹ gốc Việt để bước lên đài danh vọng. Nhưng sau khi đã lợi dụng được lá phiếu của đồng hương mình, bà ta “phủi đít, ngoảnh mặt” quay lưng với mọi người. Hành động độc ác, nhẫn tâm này của bà Madison sẽ bị quả báo.

Phật giáo có thuyết nhân quả luân hồi là “Gieo nhân nào thì được quả đó”. Như trồng cam thì được cam. Trồng dưa thì được dưa. Trồng khổ qua, trồng ớt thì sẽ được quả đắng, trái cay.

Đầu mùa, Bà Madison đã gieo HẠT ĐẮNG, HẠT CAY,
Một ngày không xa, sẽ gặt hái QUẢ ĐẮNG, TRÁI CAY.

Đặng thiên Sơn (4/3/09)

February 18, 2009

CỘNG ÐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN TẠI SAN JOSÉ ÐANG LÂM NGUY !

Filed under: Uncategorized — freespeechforvietnam @ 11:45 pm

CỘNG ÐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN
TẠI SAN JOSÉ ÐANG LÂM NGUY !

Kính thưa Quý Ðồng Hương,

Cuộc vận động của cử tri khu vực 7, thành phố San Jose để bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn đang bước vào giai đoạn cuối. Chỉ còn đúng hai tuần lễ nữa, ngày 03-3-2009, cuộc bầu phiếu bãi nhiệm Recall Election sẽ được tiến hành để quyết định số phận của bà nghị viên đã bị 5,181 cử tri bất tín nhiệm vì đã đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của công dân, miệt thị và xa lánh đại bộ phận cộng đồng người Việt tỵ nạn, chống phá danh xưng Little Saigon vì bà cho rằng cái tên ấy mang nội dung chống Cộng sản.

Ðể chống lại cuộc bãi nhiệm, nghị viên Madison Nguyễn đã quyên góp hàng trăm ngàn Mỹ kim từ các nhà địa ốc, các tài phiệt trong đó có nhà triệu phú Chuck Davidson. Với một lượng lớn tiền bạc, bà đã thuê nhiều đài phát thanh Việt, Mễ, Mỹ và một số tờ báo địa phương hàng ngày đánh phá, vu cáo cộng đồng người Việt Tỵ Nạn Cộng sản và Ủy Ban Bãi Nhiệm.

Trong lúc, cộng đồng Việt Nam thiếu thốn về tiền bạc và cô thế trước quyền lực của Hội Ðồng Thành Phố do Thị Trưởng Chuck Reed lãnh đạo. Thị Trưởng Chuck Reed vì bênh vực nghị viên Madison Nguyễn đã tìm mọi cách để vùi dập cộng đồng người Việt đang đấu tranh cho công bằng và một nền dân chủ chân chính tại San Jose.

Cuộc đấu tranh chính đáng của cộng đồng Việt Nam tại San Jose đã được nhiều giới chức dân cử Hoa Kỳ minh danh tán thành và ủng hộ một cách tích cực như Phó Thị Trưởng Dave Cortesee, nay là Giám Sát Viên Quận Hạt, Giám Sát Viên Pete McHugh, nay là Phó Thị Trưởng Milpitas, cựu Thị Trưởng Milpitas Jose Esteve… vân vân.



Trong những ngày qua, nghị viên Madison Nguyễn đã tổ chức nhiều cuộc gây quỹ, nhiều cuộc xuống đường đến gõ cửa nhà cử tri khu vực 7 để xin NO-RECALL, nhưng bị đa số cư dân từ chối.

Do đó, ngày Chủ Nhật, 15-2-2009, Madison Nguyễn đã sử dụng thế lực chính quyền để gây ảnh hưởng đến cử tri khu vực 7. Madison đã đưa ông Thị Trưởng Chuck Reed của Thành Phố San Jose và ông Tân Thị Trưởng Milpitas cầm đầu cuộc xuống đường đến gõ cửa nhà dân khu vực 7 để xin phiếu cho bà ta.

Cư dân San Jose và Milpitas nhìn thấy hai vị Thị Trưởng mặc áo tơi, đội cơn mưa Ðông tầm tã, mà đi đến từng nhà cử tri để xin phiếu cho nghị viên Madison, thì vừa thấy ngại ngùng vừa thấy tủi nhục cho thể thống một vị đứng đầu Thành Phố lớn thứ 10 của Hoa Kỳ.

Chắc nghị viên Madison Nguyễn nghĩ rằng việc bà sai khiến được cả hai ông Thị Trưởng đi bộ đến từng nhà mà xin phiếu, thì dân sẽ sợ oai chính quyền mà “Vote No” trong ngày Recall chăng?

Có lẽ lo quá hóa ngu, nên nghị viên Madison Nguyễn và hai ông Thị Trưởng San Jose, Milpitas đã quên rằng đây là nước Mỹ, quê hương của nền Dân Chủ Pháp Trị, không có lẽ phải thì chẳng ai sợ, dù đó là Tổng Thống, Thống Ðốc, huống chi là Thị Trưởng.

Rất nhiều nhà đã từ chối mở cửa đón Thị Trưởng Chuck Reed, người ta đã thẳng thừng nói “No, Sorry! Man!” rồi lạnh lùng khép cửa.



Kính thưa quý đồng hương Việt Nam,

Nghị viên Madison Nguyễn, ngoài việc có rất nhiều tiền để chi phí trong việc chống phá cộng đồng Việt Nam Bắc California, còn sử dụng cả chính quyền San Jose để gây áp lực lên cử tri qua việc điều động hai Thị Trưởng xuống đường đi xin phiếu, đã chứng tỏ là sẽ ra sức vùi dập cộng đồng Việt Nam Bắc Cali như lời ông Hoàng Thế Dân đã nói trên các phương tiện truyền thông.

Như thế là Cộng Ðồng Việt Nam Bắc Cali đang lâm nguy dưới một chính quyền Thành Phố bất công, với một Thị Trưởng nhiều thủ đoạn thâm độc.

Xin quý đồng hương, quý tổ chức Cộng Ðồng Việt Nam tại hải ngoại hãy tiếp cứu cho Cộng Ðồng Việt Nam Bắc Cali. hoàn thành sứ mạng Bãi Nhiệm nghị viên Madison Nguyễn.

Trước mắt, xin khẩn cấp ủng hộ tài chánh để chi phí trong công tác bãi nhiệm. Xin nhịn một vài tô phở buổi sáng để tiếp cứu và ủng hộ cho Cộng Ðồng Việt Nam Bắc Cali trong cơn nguy biến này.

Máu chảy ruột mềm, người Việt Ty Nạn ơi! Xin hãy thương lấy nhau đang lâm nguy!

Một số cư dân khu vực 7 tại San Jose.

http://www.take2tango.com/?display=6071

MỐI TƯƠNG QUAN CAY NGHIỆT OAN KHIÊN GIỮA BA NƯỚC VIỆT- MỸ- HOA

Filed under: Uncategorized — freespeechforvietnam @ 11:33 pm

LÝ ĐẠI NGUYÊN

MỐI TƯƠNG QUAN CAY NGHIỆT OAN KHIÊN

GIỮA BA NƯỚC VIỆT- MỸ- HOA

Kể từ ngày tướng Claire Chennault tư lệnh không đoàn 14 Mỹ tại Trunghoa, nhận Hồ Chí Minh, vốn là nhân viên Mật Vụ của Liênxô, đảng viện Cộngsản Trunghoa, và là lãnh tụ Cộngsản Việtnam vào làm chỉ điểm viên cho quân đội Mỹ, thay tình báo viên của Pháp đã bị quân Nhật vô hiệu hóa tại Việtnam, trong chiến dịch Đồng Minh chống Phát Xit Nhật ở Á Châu, thì mối tương quan cay nghiệt oan khiên đầy máu, nước mắt giữa 3 nước Hoakỳ – Trunghoa – Việtnam được khởi đầu, rồi qua 4 cuộc chiến Việt-Pháp, Bắc-Nam, Cămbốt, Việt-Trung, và nay còn đang đẩy Việtnam vào viễn cảnh mất nước với kẻ thù truyền kiếp là Trungcộng như đang thấy.“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, nếu Hồ Chính Minh không sãn sàng làm tay sai cho ngoại bang là Ngacộng, Tầucộng thì Mỹ đã không thể dùng vào việc làm công cụ cho chiến lược toàn cầu “Diệt Phát Xít”, “Chống Thực Dân”, và kể cả “Phá Cộng Sản” của họ. Đúng vậy, nhiều đoàn thể Cách Mạng Quốc Gia thời ấy cũng đứng trong chiến tuyến của Đồng Minh chống Phát Xít Nhật, nhưng Mỹ đã không võ trang cho lập chiến khu để kháng Nhật, mà lại chọn Hồ Chí Minh là cán bộ Quốc Tế Cộng Sản làm việc đó. Rồi còn ủng hộ cho Hồ Chí Minh để ngày 19/08/1954, đoạt chính quyền từ tay chính phủ Bảo Đại của nước Việtnam đã được Nhật trao trả độc lập nữa. Ủng hộ cho Hồ Chí Minh có chính quyền, nhưng Mỹ lại không chịu công nhận chính phủ Liên Hiệp Lâm Thời Hồ Chí Minh, đẩy chính phủ này phải ký Hiệp Ước Sơ Bộ 06/03/1946, rước quân Pháp từ Nam ra Bắc, tạo nên cuộc chiến Việt-Pháp 46-54.

Chính cuộc chiến này đã chận Hồng Quân Trungcộng tại biên giới Việt-Hoa, khiến Trungcộng quay ngược lên phía Bắc, mở mặt trận biển người tại cuộc chiến tranh Triều Tiên. Năm 1952 chiến tranh Triều Tiên kết thúc, Trungcộng nhận ủy thác của Liênxô đem quân xuống giúp Hồ Chí Minh tạo ra chiến thắng Điện Biên Phủ. Việtnam bị chia đôi bởi Hiệp Định Quốc Tế Geneve 20/07/54. Bắc Việtnam thuộc Khối Cộng Sản Việt-Trung-Xô. Stalin chỉ thị cho Hồ Chí Minh phải thực hiện cuộc “Cải Cách Ruộng Đất” theo lệnh của Mao Trạch Đông, nhằm tàn sát Trí, Phú, Địa, Hào vốn là những nhân tố sống của Truyền Thống Độc Lập Dân Tộc Việt. Nam Việtnam thuộc Khối Tự Do do Mỹ cầm đầu. Chế độ Thực Dân chấm dứt. Để tránh cảnh bị cuốn vào cuộc tranh chấp Nga-Tầu trong Phong Trào Xét Lại 1956, Hồ Chí Minh đã cho tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Miền Nam, nhằm kéo cả Nga lẫn Tầu phải hậu thuẫn.

Đây là cơ hội cho Mỹ đem quân vào Việtnam để thực hiện công đoạn chót của Chiến Lược Toàn Cầu: “Dùng Cộng Diệt Cộng”, chứ không phải là Mỹ Chống Cộng cho Việtnam. Người Việtnam đã lầm, ngay anh em của TT Ngô Đình Diệm cũng lầm, mà chống lại sự hiện diện của quân đội Mỹ tại chiến trường Việtnam, nên mới bị thảm tử vào năm 1963. Cuộc chiến Việtnam là cơ hội để Mỹ chống lưng cho Trungcộng phản lại Liênxô, làm cho Mao Trạch Đông yên tâm phát động cuộc “Cách Mạng Văn Hoá”, nhằm tiêu diệt hết phe cánh của Liênxô trong nội bộ Trungcộng. Tháng 10/1971, Mỹ không giữ Trung Hoa Quốc Gia trong Liên Hiệp Quốc nữa. Trungcộng được vào thay thế giữ chiếc ghế Thường Trực Hội Đồng Bảo An. Ngày 21-02-1972, Tổng thống Mỹ, Richard M. Nixon chính thức gặp Mao Trạch Đông tại Bắc Kinh, đến ngày 28/02/1972, Nixon ký Thông Cáo Chung “Mỹ-Hoa đề huề” tại Thượng Hải với Chu Ân Lai thủ tướng Trungcộng. Cuộc chiến Việtnam xong nhiệm vụ. Hiệp Định Paris chấm đứt chiến tranh Việtnam ký vào 8 giờ sáng ngày 27-01-1973 và có hiệu lực vào 8 giờ sáng ngày 28-01-73. Quân Mỹ từ từ rút về nước. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa một mình chiến đấu với Cộngquân.

Nhân cơ hội này, ngày 19-01-1974, Trungcộng đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việtnam trước sự chống trả quyết liệt và hy sinh của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó báo chí Việtcộng được lệnh đảng nhiệt liệt hoan nghênh kẻ thù của Dân Tộc Việtnam, coi việc Trungcộng cướp được Hoàng Sa cũng như là Việtcộng làm chủ vậy. Vì trước đó ngày 14-09-1958, Phạm Văn Đồng thủ tướng cộng sản Bắc Việt đã ký văn thư tán thành hải phận 12 hải lý của Trungcộng. Ngày 30-04-1975, viên đại sứ cuối cùng của Hoakỳ rời Saigòn. Quân đội Việtcộng tiến vào Saigòn. Chấm dứt chế độ Việt Nam Cộng Hoà. Cộng Sản làm chủ toàn cõi Việtnam đọa đầy toàn dân miền Nam. Liênxô và Trungcộng quyết liệt tranh giành miếng mồi Việtnam mà Mỹ vừa liệng ra. Lê Duẩn và cộng đảng Việtnam chọn quan thầy Liênxô, quay lưng lại với Trungcộng. Tháng 11/1978 Việtnam ký hợp tác toàn diện với Liênxô. Sau đó một tháng Hoakỳ và Trungcộng tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao. Trungcộng cho đàn em Pol Pot lãnh tụ của Khmer Đỏ đánh phá các tỉnh biên giới phía Nam.Tháng Giêng 1979, Việtcộng tiến vào giải phóng Phnom Penh. Ngày 17-02-1979, Trungcộng tràn quân qua Việtnam tạo ra cuộc chiến Biên Giới Việt Trung. Cuộc chiến chỉ kéo dài đến ngày 16/03/1979, Trungcộng tuyên bố rút quân. Phía Trungcộng chết trên dưới 63.000 mạng, phía Việtnam bị giết trên dưới 62.000 người. Nhưng cuộc chiến không ngừng tại đó, nhiều trận đánh nhỏ liên tục kéo dài tới năm 1988. Trong thời gian này Trungcộng chiếm được một số cao điểm chiến lược dọc theo biên giới, như ở các huyện Vị Xuyên, Yên Minh tỉnh Lạng Sơn, Cao Lộc, Tràng Định tỉnh Cao Bằng. Đồng thời năm 1988 đến 1990-1992 , Trungcộng chiếm các bãi đá ngầm như Én Đất, Đá Ba Đầu, và năm 1995 chiếm đảo Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa. Mặc dầu năm 1991 Liênxô tan vỡ, Phạm Văn Đồng cố vấn, Nguyễn Văn Linh tổng bí thư, Đỗ Mười thủ tướng Việtcộng đã gặp Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Lý Bằng của Trungcộng để xin thần phục. Mở đường cho Lê Khả Phiêu chấp nhận ký Hiệp Ước dâng đất năm 1999. Hiến biển 2000.

Theo cựu thứ trưởng Ngoại Giao Việtcộng, Trần Quang Cơ thì: “Trước Đại Hội đổi mới 1986, Việtnam đã quá phụ thuộc vào
thức hệ mà không đa phương hoá được quan hệ”…. Mình thì chỉ loanh quanh với mấy nước Xã Hội Chủ Nghĩa, anh cả Liênxô, anh hai Trungquốc”… “Khi đó Mỹ đã chìa tay với mình, đặt vấn đề bình thường hóa vô điều kiện thì Việtnam lại đòi bình thường hoá có điều kiện. Sau đồng ý bình thường hóa vô điều kiện thì đã lỡ thời cơ. Họ đã bình thường hóa với Trungquốc và quên Việtnam rồi”.
Điều tệ hại nhất là vào năm 1999, tổng thống Mỹ Bill Clinton đã ưu tiên giành cho Việtnam được ký Thương Ước với Mỹ trước Trungcộng, nhưng Lê Khả Phiêu sợ quan thầy không dám ký. Khiến Trungcộng ký trước Việtnam một năm. Thế là nguồn vốn đầu tư quốc tế ùn ùn đổ vào Trunghoa, khiến Trungcộng trở thành cường quốc kinh tế, quân sự đủ sức khống chế Việtnam, để rồi dù Mỹ có cố gắng nâng cao mối quan hệ toàn diện với Việtnam thì chính quyền Hànội vẫn nằm trong tay Trungcộng, ngoan ngoãn theo lệnh Trungcộng lật lọng với Mỹ, tiêu diệt hết các Lực Lượng Dân Tộc, bóp chết Tiếng Nói Tự Do và chống lại đòi hỏi Dân Chủ Hoá Việtnam của Mỹ, nhằm làm cho Mỹ nản lòng, coi nhẹ vấn đề Việtnam hơn là làm ăn với Trungcộng, từ đó Trungcộng dễ thực hiện kế hoạch “tàm thực” Việtnam và toàn vùng Đông Nam Á. Đến đây thấy rằng, muốn phá kế hoạch “tàm thực” của Trungcộng thì phải loại trừ càng sớm càng tốt bọn cầm quyền Mancộng tay sai Trungcộng tại Hànội. Little Saigon ngày 17-02-2009.

TIN CỘNG LÀ TỰ SÁT

Filed under: Uncategorized — freespeechforvietnam @ 11:30 pm

TIN CỘNG LÀ TỰ SÁT
Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng cưóp thế kỷ 20 .
Ngày nào còn Cộng Sản cai trị đất nưóc ViệT NAM;
Ngày đó đồng bào còn đói nghèo và đau khổ .
********************************************************************************

Nhân Dân Việt Nam Đời Đời Nhớ Ơn Liệt Sĩ Trung Quốc?

Nhân dân Việt Nam đã hoàn toàn qui phục Cộng Sản? Các nghĩa trang liệt sĩ Trung Cộng trong chiến tranh biên giới Trung-Việt đang được đổi tên thành “Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trung-Việt“. Việc sát nhập lãnh thổ Việt Nam vào đất Trung Cộng đã quá rõ! CÒN BAO NHIÊU NĂM NỮA VIỆT NAM SẼ THÀNH “KHU TỰ TRỊ”? Hãy xem những hình ảnh này. Bọn xâm lược mưu chiếm lãnh thổ Việt Nam từng ngày nay đã được bọn CSVN “hợp thức hóa”. Mang ơn sự xâm lược? Ô nhục không bút mực nào tả xiết!

Nghĩa trang liệt sĩ Long Châu (Thủy Khẩu) tiếp giáp với tỉnh Cao Bằng, là nơi đã xảy ra giao tranh ác liệt với Việt Nam trong chiến tranh biên giới 1978-1988. Hãy quan sát tượng đài!

Một vòng hoa viếng thăm của Việt Nam!

(Những nghĩa trang Trung-Việt sẽ có một phóng sự bằng hình ảnh trong những ngày sắp tới)

Chân Mây

Next Page »

Blog at WordPress.com.